Edit: Trúc Nhiên
--------------------------
Ba tuổi? Bốn tuổi?
Thiệu Thất Tịch quan sát cậu bé.
Đứa trẻ ấy cũng nhìn thấy cô.
Ban đầu, cậu bé cũng có chút e dè nhưng ngay sau đó, cậu bé lại nở nụ cười rạng rỡ với cô.
Một loạt tiếng bước chân nhỏ bé vang lên, cậu bé dáo dác thò đầu vào đình nghỉ chân, bàn tay nhỏ xíu vẫn còn đang nắm chặt một nắm bồ công anh mềm mại.
[… Tặng cho chị nè.]
Lần đầu tiên nhìn thấy một người xinh đẹp như Thiệu Thất Tịch, cậu bé không kìm được mà muốn tặng thứ mà cậu cho là đẹp nhất cho cô.
Thiệu Thất Tịch không nhận lấy nhưng cũng không từ chối.
Cô yếu ớt ngồi trên chiếc ghế dài mềm mại, nở một nụ cười dịu dàng với cậu bé.
[So với màu trắng của bồ công anh thì chị càng thích bướm đỏ hơn. Con bướm của chị bay lên cây mất rồi, em có thể lấy xuống giúp chị được không?]
Lần đầu tiên được người lớn nhờ giúp đỡ, cậu bé vui mừng khôn xiết, lập tức quay đầu chạy ra chỗ cái cây và trèo lên.
Thiệu Thất Tịch dõi theo bóng dáng cậu bé trèo lên cây càng lúc càng cao hơn, miệng khẽ thì thầm một tiếng “bịch”.
Cậu bé ngã xuống.
Máu đỏ tươi văng tung tóe lên chiếc áo sơ mi trắng, trông hệt như một con bướm đỏ thực sự.
May mắn thay, anh trai của cậu bé, cũng là quản gia của nhà họ Thiệu, đã kịp thời nhanh chóng chạy đến mới giúp cậu giữ được mạng sống, nếu không thì hậu quả thật khó lường. Thiệu Thất Tịch khẽ thở dài.
[Chị đã bảo rồi mà, trẻ con mà trèo cây sẽ rất nguy hiểm. Thế mà em cứ không nghe lời.]
Dưới ánh nắng rực rỡ, quản gia và cậu bé đứng bên ngoài đình nghỉ chân, trong khi Thiệu Thất Tịch lại chìm trong bóng tối, miệng vẫn nở một nụ cười nhàn nhạt.
Tiếng khóc thảm thiết đầu tiên của đứa trẻ đã đánh dấu sự khởi đầu cho con đường làm phản diện của nhân vật phản diện độc ác này…
Nhưng vấn đề là, con đường đó còn chưa kịp bắt đầu thì nhân vật phản diện gốc đã bị người quản gia chính trực này xử lý rồi.
Những tiền bối của Cục Xuyên Sách đến thay thế Thiệu Thất Tịch để tiếp tục cốt truyện cũng đều bị xử lý theo những cách tương tự.
Người đầu tiên, tiền bối A, đã cố gắng làm đúng theo kịch bản, dụ dỗ đứa trẻ leo lên cây và kết quả là đã bị quản gia tống vào viện điều dưỡng, u uất mà chết.
Người thứ hai, tiền bối B đã đề nghị Cục Xuyên Sách giảm độ khó, chỉ cần làm cho đứa trẻ khóc là coi như đã hoàn thành nhiệm vụ. Thế là, tiền bối B vừa véo cho cậu bé bật khóc thì lập tức lại bị tống vào viện điều dưỡng, buồn bực mà chết đi.
Người thứ ba, tiền bối C thì mới chỉ mắng đứa trẻ vài câu cũng lập tức bị quản gia tống vào viện điều dưỡng, cũng chết đi trong sự buồn bực.
…
Cứ như thế, tổng cộng đã có mười tám vị tiền bối ra đi.
Rõ ràng một người quản gia bình thường không thể có quyền lực lớn như vậy.
Nhưng nếu người quản gia này chính là một trong ba nam chính bị lỗi thiết lập nhân vật thì lại là chuyện khác.
Trong những bộ tiểu thuyết cũ về những gia đình quyền quý, việc nam chính xuất thân từ quản gia cho những gia đình giàu có đó là một thiết lập rất thường gặp. Đoạn Tri Hành cũng vậy.
Ba mẹ của anh cũng từng là quản gia của nhà họ Thiệu. Khi đến tuổi trưởng thành, anh được ông bà chủ và ba mẹ giao phó, nối tiếp họ làm công việc này.
Nhưng đồng thời, ở bên ngoài, anh cũng tự lập nghiệp và dưới ánh hào quang của nam chính, anh đã nhanh chóng xây dựng được một tập đoàn đa quốc gia khổng lồ.
Dù lớn lên ở nhà họ Thiệu nhưng Đoạn Tri Hành lại là người chính trực, từ lâu đã luôn phản đối những hành vi của Thiệu Thất Tịch.
Nhưng Thiệu Thất Tịch chưa bao giờ chịu nghe lời khuyên. Cho đến khi cô thực sự ra tay gϊếŧ người, Đoạn Tri Hành – người trước đây vẫn luôn nhẫn nhịn vì nể mặt nhà họ Thiệu, cuối cùng cũng đã tống cô vào viện điều dưỡng và không bao giờ cho phép cô bước ra ngoài nữa.
Thiệu Thất Tịch thất bại trong kế hoạch trả thù xã hội, buồn bực mà chết.
Nhưng… đó là chuyện xảy ra ở chương thứ mười.
Thất Tịch nghi ngờ rằng, với lỗi thiết lập ở hiện tại của Đoạn Tri Hành, chẳng cần chờ đến chương mười mà chỉ cần ngay khi dòng chữ “Thiệu Thất Tịch nảy sinh ý nghĩ làm chuyện độc ác” xuất hiện, anh sẽ lập tức tua nhanh đến kết cục luôn.
Dường như lỗi thiết lập của nam chính càng lúc càng nghiêm trọng sau mỗi lần quay ngược lại dòng thời gian, đến mức gần như không còn bất kỳ cơ hội thương lượng nào nữa.
…
Ở đầu dây bên kia, vị bác sĩ vẫn đang thấp thỏm chờ đợi câu trả lời của Thiệu Thất Tịch.
“Tôi biết rồi.”
Giọng nói của Thiệu Thất Tịch trong điện thoại rất bình tĩnh, như thể đã dự đoán trước được kết quả này.
“Liên lạc sau nhé.”
Sau khi cúp máy, cô đã loáng thoáng nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ của cậu bé vang lên trong làn gió.
Thất Tịch không nói hai lời, cầm lấy tách hồng trà trên bàn lên, uống cạn một hơi để lấy thêm can đảm.
Cô không có kinh nghiệm làm chuyện xấu nhưng chẳng phải cô đã đổi được một hệ thống chuyên làm chuyện xấu rồi sao?!