Xuyên Thư: Đang Làm Nữ Phụ Tôi Lại Gửi Nhầm Tin Nhắn

Chương 23

“Yến Bảo Châu, hẹn gặp lại.”

Lúc Yến Bảo Châu chuẩn bị rời khỏi toà nhà ký túc thì nghe thấy phía sau truyền đến giọng nói quen thuộc.

Rất ít nam sinh có giọng nói dễ nghe như vậy, dễ nghe đến mức gần như là ngọt ngào.

Cô quay đầu lại, quả nhiên là Văn Tinh Bạch.

Cậu thiếu niên xinh đẹp đứng trên bậc thang, vẻ mặt tươi cười vẫy tay với cô.

Yến Bảo Châu vô thức vẫy tay tạm biệt, sau đó rời đi cùng mọi người.

Yến Bảo Châu nghĩ thầm, tên Văn Tinh Bạch này thật tự nhiên quá.

Lúc Thẩm Tễ đi sóng vai cùng Yến Bảo Châu thì xoa xoa lỗ tai.

Yến Bảo Châu tò mò hỏi: “Có sâu à?”

Thẩm Tễ lắc đầu: “Con trai nói chuyện mà cứ ra vẻ khiến tôi dị ứng.”

Yến Bảo Châu mờ mịt: “Ai cơ?”

Thẩm Tễ không nói, chỉ lấy một chai sữa từ trong ba lô phía sau ra đưa cho Yến Bảo Châu.

“Uống không?”

Yến Bảo Châu nhận lấy chai sữa, nhanh chóng vứt sự tò mò vừa rồi ra sau đầu.

Văn Tinh Bạch vẫn đứng trên cầu thang, nghe bạn học bên cạnh không ngừng chê chỗ này như là cơ sở hạ tầng không tốt, phòng tập thể thao cách xa quá này nọ.

Tầm mắt của Văn Tinh Bạch vẫn luôn không rời khỏi con đường rợp cây phía trước, nhưng lại dùng giọng điệu bình thản nói.

“Nếu đã muốn tới thì đừng có kén cá chọn canh, chẳng lịch sự chút nào.”

Bạn học hậm hực im lặng, Kỳ Trăn thong thả đi đến bên cạnh Văn Tinh Bạch có vẻ như muốn ngắm cảnh, nhưng lại bị Văn Tinh Bạch giơ tay ngăn lại.

“Nóng, không được qua đây.”

Dáng vẻ này của Văn Tinh Bạch thật sự khác xa với vẻ được ca tụng là “ngọt ngào ngoan ngoãn” khi ở trước mặt người khác.

“Tôi chỉ muốn hỏi cậu có muốn qua thảo luận danh sách thi đấu không? Cậu sẽ tham gia đấu kiếm chứ?” Kỳ Trăn muốn bàn chuyện chính.

Văn Tinh Bạch gật đầu, cho đến khi không còn nhìn thấy Yến Bảo Châu nữa, cậu ta mới cùng Kỳ Trăn rời đi.

-

“Yến Bảo Châu, trước kia lúc học cấp hai em trong đội đấu kiếm đúng không? Thầy nhớ trong sơ yếu lý lịch lúc thi chuyển cấp của em có ghi em từng đạt hạng nhất toàn quốc.”

Buổi chiều Yến Bảo Châu vừa mới tan học đã nhận được điện thoại của thầy chủ nhiệm.

“Đúng ạ, nhưng sau khi lên cấp ba thì em không có luyện nữa.” Yến Bảo Châu cầm điện thoại thuận miệng đáp.

“Không sao, đội đấu kiếm bên này cũng chỉ thiếu người dự bị, thầy ghi tên em vào, thế thì trong thời gian này em có thể đến phòng đấu kiếm luyện tập.”

Giọng của thầy chủ nhiệm hơi khàn, có vẻ như đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại.

Trường Trì Giang và trường Trung Kinh có nhiều cuộc thi giao lưu như vậy, thầy phải sắp xếp cho mỗi học sinh, có người tìm mọi cách muốn tham gia, có người lại tìm mọi cách để tránh né.

Yến Bảo Châu đưa tay vò đầu, cô biết thầy chủ nhiệm đã rất vất vả nên cuối cùng cũng không từ chối thầy.