Xuyên Thư: Đang Làm Nữ Phụ Tôi Lại Gửi Nhầm Tin Nhắn

Chương 22

Hả?

Yến Bảo Châu chỉ cảm thấy mờ mịt với câu hỏi của Văn Tinh Bạch,.

Cậu thiếu niên xinh đẹp kia vẫn mỉm cười tự giới thiệu.

“Tôi là Văn Tinh Bạch.”

Yến Bảo Châu không phải không nhớ Văn Tinh Bạch, dù sao ngoại hình của cậu ta nổi bật như vậy, năm ngoái cũng có tới trường Trì Giang, cô không quên.

“Phải nghe theo sự sắp xếp.” Yến Bảo Châu nói.

Thẩm Tễ tiến lên một bước, đứng trước mặt Văn Tinh Bạch.

Hai thiếu niên cao xấp xỉ nhau, có vẻ ngoài anh tuấn đứng chung một chỗ, thật giống như một bức tranh.

Chỉ là khi Văn Tinh Bạch nhìn Thẩm Tễ, sự thất vọng trong mắt chợt lóe lên rồi biến mất.

“Là cậu sao.”

Sau khi tiếng chuông của Trường cấp ba Trì Giang vang lên, Thẩm Tễ cất bước về phía trước, dẫn Văn Tinh Bạch đi vào trường.

Yến Bảo Châu nhìn bóng lưng của Thẩm Tễ, thoáng cảm thấy cậu hơi xa lạ.

Tuy rằng Thẩm Tễ cũng đến từ Trung Kinh, nhưng phần lớn đều ở Trì Giang.

Hiện tại khi đi cùng Văn Tinh Bạch, khí chất trên người cậu đột nhiên thay đổi, trở nên hơi lạnh lùng và vô tình.

Ánh mắt của Thẩm Tễ và Văn Tinh Bạch không hề giao nhau, chủ tịch hội học sinh trường Trì Giang phải đứng ở trước cổng tiếp đón giáo viên, nên chủ tịch hội học sinh trường Trung Kinh sẽ do Thẩm Tễ phụ trách.

Trước kia Thẩm Tễ sẽ không tham dự những trường hợp như vậy, cũng chẳng có hứng thú với những hoạt động cộng điểm, thế mà lần này cậu lại đồng ý tới, cũng coi như giúp một phần sức.

Yến Bảo Châu dẫn một cô gái đi vào trong trường, vừa đi vừa giới thiệu những loài hoa bên đường, xuất xứ của pho tượng phía trước, nhưng mặc cho cô có nói gì, cô bạn bên cạnh đều không đáp lại.

Yến Bảo Châu nghi hoặc quay đầu, lại thấy cô bạn kia dường như đang đánh giá cô.

“Sao vậy?” Yến Bảo Châu hỏi.

Nguyễn Hân bị bắt được cũng không xấu hổ, một tay chống cằm, dáng vẻ rất ưu nhã.

“Năm ngoái sau khi mấy học sinh trao đổi trở về, cậu đã trở nên rất nổi tiếng ở trường Trung Kinh.”

Yến Bảo Châu không để tâm lắm: “Ồ, chắc là họ rất ghét tôi đúng không.”

Nguyễn Hân cười lắc đầu: “Thực ra trong thế giới của chúng ta rất đơn giản, bị ăn hϊếp thì cứ ăn hϊếp ngược lại, nhưng có lúc thù hận chạm đáy lại dễ dàng biến thành ngưỡng mộ.”

Yến Bảo Châu: ???

“Cậu đang nói tiếng Trung hả?” Yến Bảo Châu khiêm tốn thỉnh giáo.

Nguyễn Hân vừa nghe, nhịn không được bật cười haha.

“Quả nhiên cậu cũng hơi ngốc ha ha ha ha!”

Yến Bảo Châu nghĩ, quả nhiên tốp học sinh trao đổi năm nay cũng không được bình thường lắm.

Trường cấp ba Trì Giang rất lớn, khi Yến Bảo Châu dẫn cô bạn đi hết một vòng tuyến đường du ngoạn, đám học sinh trường Trung Kinh vốn được nuông chiều từ bé đã muốn đến ký túc nghỉ ngơi, người dẫn đầu nhanh chóng dẫn họ đi về phía ký túc xá.

Trong một tháng sau đó, nếu Nguyễn Hân muốn học tiết nào hay có vấn đề gì đều có thể tìm đến người hướng dẫn là Yến Bảo Châu.

Nhưng Nguyễn Hân thoạt nhìn rất độc lập, sau khi xác định vị trí của khu dạy học và thư viện thì cậu ấy nói với Yến Bảo Châu không còn cần gì nữa.

Yến Bảo Châu duỗi người, cũng không tệ lắm, có lẽ trong thời gian này cô chỉ cần lên lớp theo tuần tự, thỉnh thoảng hỗ trợ chút việc vặt là được.