Xuyên Thư: Đang Làm Nữ Phụ Tôi Lại Gửi Nhầm Tin Nhắn

Chương 21

Yến Bảo Châu vừa ngáp vừa đứng chờ ở cổng trường, hôm nay Thẩm Tễ cũng có mặt.

Cậu đứng bên cạnh Yến Bảo Châu, khoảng cách một bước, vừa “giữ khoảng cách” lại có thể nhét bánh bao thịt vào tay Yến Bảo Châu như bình thường.

Mấy người hội học sinh nhìn Yến Bảo Châu và Thẩm Tễ bằng ánh mắt cạn lời, giống như cảm thấy đứng ở trước cổng trường ăn thịt bánh bao không được quý tộc lắm.

Nhưng Thẩm Tễ là thư ký của hội học sinh, cậu không nói gì, đám người mới bọn họ càng không dám nói gì.

Thẩm Tễ thuần thục lấy khăn tay ra lau đi chút dầu trên mặt Yến Bảo Châu, vô cùng thật mật và trìu mến, mấy học sinh lớp 10 nhịn không được mặt đỏ tim đập mà xoay người đi.

Làm gì vậy, họ đang làm gì vậy, mùa hè của Trì Giang vốn đã nóng, hai người còn tăng thêm nhiệt độ!

“…Làm gì vậy! Tự tôi biết lau!”

Phía sau mơ hồ truyền đến giọng oán giận của thiếu nữ, cậu thiếu niên không nói một lời, sau đó là tiếng mở túi giấy ra, hình như lại đưa một cái bánh bao thịt qua.

Mọi người ngửi thấy mùi khói lửa nhân gian này cảm thấy tựa hồ cũng không cần sáng sớm phải ăn món tây hay là salad được kết hợp từ nước và nông trại Thụy Sĩ được vận chuyển đường bay tới mới là ngon.

Phía trước thoáng truyền đến tiếng còi xe hơi, chỉ vang lên ba tiếng.

Xe chở học sinh trường Trung Kinh tới rồi.

Dường như lần này học sinh trường Trung Kinh có chuẩn bị mà đến, tổng cộng có hai trăm người tới.

Chiếc xe đi đầu dừng lại trước cửa bằng cẩm thạch trắng của trường Trì Giang. Đến khi xe đã dừng hẳn, cửa xe mở ra, một chàng trai mặc đồng phục lễ nghi tây trang màu trắng bước xuống xe.

Nếu Trì Giang là thành phố được biển cả miền nam dịu dàng nuôi lớn khiến người nơi này đều có chút ôn hòa lười biếng, thì những người đến từ trung tâm đất liền đến kia trời sinh đã mang theo khí thế từ phía trên nhìn xuống.

Cho dù da thịt bọn họ tinh xảo hoa mỹ thế nào, chỉ cần cặp mắt kia nhấc lên là sẽ vô thức phân chia người khác ra nhiều loại.

Bị ánh mắt ngạo mạn đó quét qua, người nào yếu thế tự nhiên sẽ cảm thấy mình như thấp hơn ba phần.

Nhưng đối với những người được ăn no mặc ấm này, trước kia đã từng có người khiến bọn họ phải thu lại khí thế kiêu ngạo đó.

Yến Bảo Châu mau chóng ăn cho xong miếng bánh bao thịt cuối cùng, lúc đang tự lấy khăn tay cúi đầu lau miệng thì thấy một có một bóng đen dừng trước chân cô.

Cô ngẩng đầu lên nhìn thấy một thiếu niên xinh đẹp với mái tóc nâu đang đứng cách cô ba bước.

Người được tiền tài và quyền lực nuôi lớn đượng nhiên sẽ rất chói mắt, Văn Tinh Bạch là người nổi bật nhất trong đám học sinh trường Trung Kinh.

Đồng phục lễ nghi của trường Trung Kinh tốn rất nhiều công sức.

Cắt may đúng dáng người thì không cần phải nói, chất liệu của bộ tây trang màu trắng cũng vô cùng hoàn mỹ, trên ghim cài áo còn đính đá quý.

Tua rua màu vàng kim rũ xuống trước ngực, nhẹ nhàng chuyển động theo từng bước đi của bọn họ.

Tạo hình này khiến người khác vô thức liên tưởng đến nét thẩm mỹ tôn giáo mãnh liệt như dàn hợp xướng trong giáo đường tuyết trắng dưới ánh nắng nhu hòa.

Thiếu niên có gương mặt tinh xảo hơi cúi đầu nhìn Yến Bảo Châu, nốt ruồi son màu đỏ chấm ở khóe mắt giống như hạt chu sa rơi trên tuyết trắng.

“Yến Bảo Châu, hôm nay cậu là người hướng dẫn của tôi sao?”

Tác giả có lời muốn nói:

[Văn Tinh Bạch mời cô làm người hướng dẫn riêng.]

Yến Bảo Châu: À, tôi chuẩn bị…