Sau khi Yến Đồng cúp máy, trên mặt vẫn có chút lo lắng.
Đồng nghiệp thân thiết xung quanh biết chuyện trong nhà bà nên trấn an.
“Bảo Châu rất hiểu chuyện, cô đừng lo lắng.”
Yến Đồng cười khổ: “Tôi không cần nó hiểu chuyện. Con nhỏ mà quá hiểu chuyện thì phần lớn là do người nhà không cho nó đủ cảm giác an toàn.”
Đồng nghiệp lật nhanh tài liệu trong tay, phân tích một cách khách quan: “Có những người bởi vì nhu cầu thời thơ ấu không được đến đáp lại một cách đúng đắn nên sau khi lớn lên sẽ tự mình từ chối tất cả hành vi giúp đỡ và hy sinh tình cảm. Nhưng Bảo Châu không phải như vậy, ta nghĩ nó đồng ý trở về tham gia tiệc mừng thọ không phải để thăm ông nội mà là vì bảo vệ cô.”
Dù sao nếu Yến Bảo Châu không về, người nhà họ Tô sẽ không nói Yến Bảo Châu không hiểu chuyện, nhưng sẽ nhảy dựng lên mắng Yến Đồng ngăn cản không cho Yến Bảo Châu về.
Nghĩ cũng biết, sau đó sẽ có lời đồn nhảm nhí gì. Quả nhiên sau khi ly hôn, con mà theo mẹ thì sẽ bị dạy thành không thân thiết với bên nội, thậm chí là trở thành kẻ thù! Xúi giục cắt đứt quan hệ với bên nội, nào có đạo lý này chứ!
Yến Đồng gật đầu, bà hiểu tấm lòng của Yến Bảo Châu.
“Tôi chỉ lo lắng có người ức hϊếp nó. Nếu nó về bên đó, lỡ bị người ta bắt nạt… Tôi nên làm gì mới tốt đây?”
Yến Đồng dường như có chút ưu sầu, các đồng nghiệp khác thì cùng nhau cầm chén trà cẩu kỷ lên uống một ngụm.
Ở nơi có nhiều hào môn như Trì Giang, có không ít người liên quan đến những vụ án tự điều tra của viện kiểm sát, mà trong đó không biết có bao nhiêu người bị Yến Đồng bắt vào.
Cho dù là trước khi ly hôn, ngày hôm trước Yến Đồng có thể đang uống trà cùng vị chú bác nào đó, ngày hôm sau có thể lập tức đến tận nhà mời bọn họ phối hợp điều tra.
Tuần trước Yến Đồng vừa mới bắt dì sáu, họ hàng xa của nhà họ Tô, bây giờ người bên đó phải không có mắt nhìn thế nào mới dám bắt nạt Bảo Châu chứ.
Tuy rằng Yến Đồng không bao giờ lấy việc công báo thù chuyện tư, nhưng trong mắt người chột dạ, nằm mơ cũng lo lắng Yến Đồng đột nhiên gõ cửa nhà bọn họ.
-
Hôm sau lúc Yến Bảo Châu rời giường thì nhận được tin nhắn của hội học sinh.
Nhóm lớn còn lại của trường Trung Kinh 9 giờ hôm nay sẽ tới, cần tìm người hỗ trợ hướng dẫn trong trường.
Hướng dẫn thông thường chỉ cần đứng ở trước cổng trường chỉ đường, rồi treo bảng chỉ dẫn trong khuôn viên trường là được.
Có mắt có thể nhìn đường, có chân có thể đi đến đích đến, chuyện đơn giản biết bao.
Nhưng học sinh trường Trung Kinh thì không được, mỗi một học sinh đều bắt buộc phải có một người đi cùng để giới thiệu đường đi, cảnh đẹp trong trường học, tốt nhất là bốc phép một chút về lịch sử hình thành trường, giống như hướng dẫn du lịch vậy, như thế mới được xem là tiếp đón một cách chu đáo và có thể diện.
Việc này yêu cầu nhiều người hơn.
Học sinh trường Trì Giang không còn cách nào khác, vì dù sao lúc bọn họ đến trường Trung Kinh, bên kia cũng tiếp đón bọn họ như vậy.
Vậy thì đi.
Trước kia lúc Yến Bảo Châu ở nhà họ Tô cũng chưa từng thấy quy trình phiền phức và chú trọng hình thức như vậy.
Khó trách học sinh trường Trung Kinh hay nói học sinh trường Trì Giang đều là nhà giàu mới nổi, còn học sinh trường Trì Giang thì lại nói học sinh trường Trung Kinh đến bây giờ vẫn còn tục bó chân.