Xuyên Thư: Đang Làm Nữ Phụ Tôi Lại Gửi Nhầm Tin Nhắn

Chương 19

Cửa xe đóng mạnh lại, Tô Triệu Văn xuyên qua cửa sổ xe nhìn bóng lưng thẳng tắp của thiếu nữ, tức giận mắng một tiếng.

“Đồ bất hiếu!”

Nhưng ông ta cũng chỉ dám cách cửa sổ mà mắng, còn cố tình đè thấp giọng, không dám để Yến Bảo Châu nghe thấy.

Yến Bảo Châu thoạt nhìn mềm mại đáng yêu, cười rộ lên giống một khối bánh ngọt, nhưng thực ra bên trong được bọc thép, gõ một gậy xuống chỉ chỉ đứt tay mình chứ không phải cô.

Tài xế ngồi ở phía trước nghe thấy lời này, vội dời tầm mắt đến tay lái, giả vờ không nghe thấy gì cả.

Lúc Yến Đồng và Tô Triệu Văn ly hôn chẳng chia được bao nhiêu tiền, không phải là vì đã ký thoả thuận trước hôn nhân gì.

Mà là loại người như nhà họ Tô đều để tiền ở chỗ ủy thác, cổ phiếu cũng do người khác đại diện mua giúp, lấy danh nghĩa công ty để mua bất động sản, dưới danh nghĩa cá nhân thật sự chẳng có tài sản gì.

Nhưng tài xế tự cho rằng Tô Triệu Văn muốn Yến Đồng và Yến Bảo Châu trở về vì tiền, nhưng trong ba năm trôi qua trong thoáng chốc này, người ta sống càng ngày càng vui vẻ, còn bầu không khí trong nhà lớn thì lại càng ngày càng tệ.

Người khác người thì thứ mà họ coi trọng cũng sẽ khác.

-

Khi Yến Bảo Châu về đến nhà thì gọi điện thoại cho Yến Đồng.

“Thứ tư tuần sau là tiệc mừng thọ của ông nội.” Yến Bảo Châu chỉ nói câu này rồi không nói gì nữa.

Yến Đồng nghe ra được giọng điệu của Yến Bảo Châu hơi suy sụp, trong điện thoại lập tức truyền đến tiếng cười an ủi.

“Con không muốn đi thì đừng đi.”

Xưa nay châm ngôn của Yến Đồng luôn là không ép con cái làm bất kì chuyện gì.

“Chờ mẹ đi công tác về, cùng con qua bên kia tặng quà cho ông nội cũng được.” Yến Đồng đã nghĩ ra phương án giải quyết.

“Không cần! Mẹ đi giải cứu thế giới, không cần vì mấy việc nhỏ này mà trở về.” Yến Bảo Châu lập tức đáp lại.

Từ nhỏ Yến Bảo Châu đã nói những lời này. Trước kia còn nhỏ, thấy mẹ mình thường xuyên đi công tác thì không ngừng khóc lóc.

Sau này khi đã biết tính chất công việc của mẹ, cô liền liên kết với Ultraman trên TV, cảm thấy vô cùng tự hào.

“Con sẽ đi, dù sao năm sau thi đại học xong cũng không có thời gian trở lại.”

Yến Bảo Châu đã quyết định.

Sau đó hai người lại trò chuyện chút việc thường ngày, Yến Bảo Châu nghe thấy bên kia điện thoại có người gọi Yến Đồng nên cô cúp máy trước.

Một lát sau, điện thoại Yến Bảo Châu nhận được một tin nhắn.

[Thẩm Tễ: Tuần sau cậu có về nhà họ Tô tham gia tiệc mừng thọ không?]

[Yến Bảo Châu: Có.]

Yến Bảo Châu trả lời xong thì trở về trong phòng, cô mở giá sách ra, lấy máy ảnh để ở ngăn thứ tư ra.

Không phải loại máy tốt gì, nhưng được giữ gìn không tệ.

Yến Bảo Châu giơ máy ảnh lên, để trước mắt, thấu kính trong suốt trước mắt mở rộng, dường như có thể xuyên qua màn ảnh nhìn thấy thế giới rộng lớn vô hạn.