Yến Bảo Châu và Tô Triệu Văn ngồi trong xe, một người căng lên quai hàm cứng cáp, một người cho dù giận tím mặt nhưng khóe miệng vẫn hơi nhếch lên.
Hai người này thoạt nhìn không có chỗ nào giống nhau, nhưng lại có quan hệ huyết thống khiến người ta chán ghét.
“Ông có việc gì?”
Xe chạy về phía trước một đoạn, Yến Bảo Châu bảo tài xế dừng ở trên đường bên ngoài tiểu khu.
Vừa rồi cô lên xe vì là không muốn để các bạn học nhìn thấy.
Tô Triệu Văn thật sự là vết nhơ mà cô không muốn để người ta nhìn thấy.
“Con bé này sao lại nói chuyện với bố như vậy? Tuần sau là sinh nhật ông nội con, con và mẹ con không về nhà sao?”
Tô Triệu Văn ngoài miệng oán giận, nhưng không hề lãng phí chút thời gian mà vào thẳng trọng điểm.
Thoạt nhìn đúng là rất giống một ông bố bị con gái phản nghịch quậy đến không còn cách.
Yến Bảo Châu chậm rãi quay đầu đánh giá Tô Triệu Văn.
Có lẽ người không có trách nhiệm sẽ không bị phiền não, nên Tô Triệu Văn đến tuổi trung niên mà cũng chẳng thấy già đi.
Phong độ nhẹ nhàng, lại còn anh tuấn, ai không biết chuyện riêng của ông ta, nếu gặp lần đầu chắc chắn sẽ có ấn tượng không tệ.
Đáng tiếc Yến Bảo Châu biết rõ ông ta là loại người gì, thật sự không thể nào trưng ra gương mặt tươi cười.
“Mẹ phải đi công tác, không có thời gian đi. Tôi cũng…”
Tô Triệu Văn cắt ngang lời Yến Bảo Châu.
“Mẹ con muốn con về thăm ông nội.”
Yến Bảo Châu không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tô Triệu Văn cúi đầu nhìn giày của Yến Bảo Châu.
Học sinh Trường cấp ba Trì Giang đều mặc đồng phục, nhưng giày lại chưa chắc mang giống nhau.
Vì vậy đôi giày đã trở thành một trong những thứ dùng để lặng lẽ khoe khoang trong những năm cấp ba.
Vì tiện lợi, Yến Bảo Châu thường xuyên mang giày thể thao, đôi giày mang lâu rồi sẽ dễ dàng chạy nhảy hơn, nhưng trong mắt Tô Triệu Văn, điều đó lại tượng trưng cho sự nghèo khó.
“…Để bố mua cho con đôi giày mới.”
Nghe xong lời này, Yến Bảo Châu lại cảm thấy châm chọc.
Thực ra có một việc trước giờ Yến Bảo Châu chưa từng nói với Yến Đồng.
Bởi vì công việc nên có đôi khi Yến Đồng sẽ đi đến nơi khác, có đôi khi sẽ phối hợp xứ lý các vụ án.
Mà trong thời gian Yến Đồng không ở nhà, Tô Triệu Văn chưa từng đến nhà lần nào.
Ông ta chỉ chọn lúc Yến Đồng có ở nhà mới đến biểu diễn vở kịch “Biết vậy lúc đầu chẳng làm”.
Con ư? Đối Tô Triệu Văn mà nói, con chẳng qua chỉ là phụ kiện dùng để trói buộc Yến Đồng mà thôi.
Yến Bảo Châu rũ lông mi xuống, trong đầu thoáng chốc lại hiện lên một vài hình ảnh khiến người ta chẳng vui nổi.
“Không cần đâu. Tiền của ông để lại cho đứa con riêng tiêu xài đi.”
Tô Triệu Văn cả giận nói: “Đó là em ruột của mày!”
“Mẹ tôi chỉ sinh một mình tôi.” Yến Bảo Châu chỉ vào mình.
“Bố biết là con và mẹ còn hận bố…” Môi Tô Triệu Văn run run, rõ ràng là còn muốn nói mấy lời từ tận đáy lòng gì đó.
Trông như một giây sau là sẽ rơi lệ ngay, chắc ông ta đã đi học bổ túc một khoá làm diễn viên quá.
Yến Bảo Châu cười khảy, không cho ông ta cơ hội diễn nữa mà mở cửa xe ra.
“Giày càng mang càng vừa chân, nhưng con người thì khác. Ông có mới nới cũ, mẹ tôi cũng có mới nới cũ. Tự mình ý thức đừng làm người thừa, ông đừng đến quấy rầy chúng tôi nữa, được vậy tôi cám ơn trời đất lắm rồi.”
Thấy mặt Tô Triệu Văn bổng chốc đỏ mặt, Yến Bảo Châu nở nụ cười ngọt ngào, vui sướиɠ nhảy xuống xe.