Xuyên Thư: Đang Làm Nữ Phụ Tôi Lại Gửi Nhầm Tin Nhắn

Chương 17

“Sao vậy?”

Giọng nói ngọt ngào dễ nghe của thiếu nữ vang lên phía sau ba người.

Yến Bảo Châu uyển chuyển nhẹ nhàng bước lên phía trước, hơi nghiêng đầu, đuôi tóc mềm mại đáp trên vai.

“Quần áo không thể ném lung tung.”

Học sinh trường Trung Kinh nheo mắt, đánh giá Yến Bảo Châu.

Bạn học nữ lắp bắp nói: “Tôi không cẩn thận đυ.ng trúng bạn học này, mà cậu ta, cậu ta…”

Yến Bảo Châu cầm lấy chiếc áo bị ném lên lan can, giơ tay đưa ra phía trước.

“Tôi còn tưởng rằng có chuyện gì nữa chứ. Trong ký túc xá tạm thời cho học sinh trường Trung Kinh có phòng giặt khô, nếu như cần giặt tay, chúng ta cũng có thể trả phí mời người ta mà.”

Thấy sắc mặt của học sinh trường Trung Kinh vẫn như cũ, Yến Bảo Châu cười híp mắt.

“Có nhiều người cũng vô dụng, nơi này là Trì Giang. Ức hϊếp người tốt sẽ bị đuổi học.”

Yến Bảo Châu nói xong câu đó, hai học sinh trường Trung Kinh kia hơi ngẩn ra, sau đó một trong hai người cười tiến lên nhận lấy áo khoác.

“Chỉ là cảm thấy hơi nóng, tạm thời cởϊ áσ khoác mà thôi. Cảm ơn.”

Hai người kia rời khỏi hành lang dài, bạn học nữ thở dài nhẹ nhõm, bước lên cảm ơn Yến Bảo Châu.

“Cảm ơn cậu… Tôi cũng không biết đã chọc gì bọn họ, nhìn dáng vẻ giống như muốn tôi phải quỳ xuống dập đầu thì việc này mới có thể xong vậy.”

“Chuyện này vốn dĩ là họ vô lý, nếu còn có lần sau, cậu cứ coi như không có chuyện gì mà quay đầu đi, bọn họ mà dây dưa thì đá bọn họ một cái là được, bọn họ có thể làm gì chúng ta chứ? Cho dù người trường Trung Kinh có kiêu ngạo thế nào cũng không dám ra oai ở trường Trì Giang đâu.”

Yến Bảo Châu đưa tay vỗ vai đối phương.

“Cậu cũng đâu có cầu xin gì bọn họ, sợ cái gì chứ.”

Lúc này bạn học nữ mới hoàn toàn yên tâm, cười vẫy tay với Yến Bảo Châu rồi đến phòng học khác.

Yến Bảo Châu nhìn cô nàng rời đi rồi lấy điện thoại ra, lặng lẽ gửi tin nhắn khiếu nại cho hội học sinh.

Mỗi người đều có trách nhiệm lên án hành vi xấu xa trong trường học!

Năm nay cũng có rác rưởi từ trường Trung Kinh đến Trì Giang!

Bà đây cho lên chầu trời!

Khi Yến Bảo Châu tan học, cô nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc ở cổng trường.

Trước khi Yến Đồng và Tô Triệu Văn ly hôn, Yến Bảo Châu thường xuyên ngồi chiếc xe đó đến trường.

Nhìn thấy tài xế quen thuộc bước từ trên xe xuống, Yến Bảo Châu nhíu mày.

Những lời cô nói với cô bạn học lúc nãy thực ra còn nửa câu sau chưa nói xong.

Trên đời này còn vài chuyện rách nát không phải do bạn yêu cầu, nhưng mà lại có người yêu cầu bạn làm.

“Bảo Châu, bố tới đón con đây.”

Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, để lộ gương mặt của Tô Triệu Văn.

Khóe miệng ông ta khẽ nhếch, thoạt nhìn hiền từ lại thân thiết, nhưng Yến Bảo Châu chỉ nhìn thấy sự giả trân giả nghĩa trong đôi mắt hơi xếch lên của ông ta.