Năm phút sau, giáo viên lịch sử đúng giờ bước vào lớp học, còn có hai học sinh mặc đồng phục lễ nghi màu trắng của trường Trung Kinh bước vào theo.
Chương trình trao đổi rất tự do, học sinh trường Trung Kinh có thể tự chọn tiết học mà mình muốn.
Khi những học sinh khác đến trường mới sẽ luôn cảm thấy không thích nghi, vì vậy khi đi đứng cũng khó tránh cảm thấy bó tay bó chân.
Nhưng hai người này thì lại không, thoải mái hào phóng ngồi ở hàng đầu tiên, dáng vẻ thanh thản, thỉnh thoảng lại thảo luận vài câu với giáo viên, giống như bọn họ vốn dĩ học ở đây vậy.
Học sinh trường Trì Giang tựa như nhìn thấy cá đã cắn câu, bắt đầu xôn xao ầm ĩ lên.
Tiết lịch sử này là tiết học có chất lượng cao nhất trong lịch sử, gần như mỗi một người đều là bậc thầy lịch sử, có thể ung dung thảo luận bất kỳ vấn đề nào liên quan đến lịch sử trong và ngoài nước.
Trước kia bọn họ không hề tích cực như vậy, chỉ là không thể để người của trường Trung Kinh xem thường bọn họ được!
Giáo viên lịch sử cũng rất phấn khởi, xem ra việc trao đổi học sinh rất có tác dụng đối với phương diện giúp học sinh lên tinh thần.
Đến khi hết tiết, có rất nhiều học sinh vây quanh giáo viên, xem ra là sau khi hết tiết mà vẫn muốn tiếp tục thể hiện.
Yến Bảo Châu và Lư Tiêu Tiêu không tranh nhau làm học sinh ngoan tạm thời, cầm sách giáo khoa rời khỏi phòng học, vội đến lớp của tiết tiếp theo.
Vừa mới tạm biệt Lư Tiêu Tiêu, Yến Bảo Châu nhìn thấy hai học sinh trường Trung Kinh học tiết lịch sử vừa rồi chạm trán với một bạn học Trì Giang trên hành lang.
“Thật ngại quá, tôi thật sự không cố ý đυ.ng trúng cậu!”
Bạn học nữ trường Trì Giang kia hình như vội đến lớp tiết sau, chạy nhanh quá ở khúc ngoặt nên không cẩn thận đυ.ng phải người khác.
Không giống như tình tiết trong truyện ngôn tình, trong tay cầm tập tranh hay thuốc màu, hoặc là đồ uống hay hoa tươi gì đó, căn bản là không có thứ gì cọ vào nhau cả.
Nhưng cậu học sinh trường Trung Kinh kia không nói một lời, chỉ giơ tay cởϊ áσ khoác đồng phục cổ đứng màu trắng của mình ra, không chút để ý mà ném lên lan can làm bằng đá cẩm thạch ở bên cạnh.
…Kết hợp với ánh mắt ngạo mạn của cậu ta, rõ ràng là cảm thấy bị người khác đυ.ng vào một cái là bẩn rồi.
Nhưng chiếc áo kia rõ ràng vẫn trắng sáng như cũ.
“Không sao.”
Hai người kia nở nụ cười giả tạo, nhưng không đi ngay mà vẫn đứng trước mặt bạn học nữ, giống như muốn đợi cô nàng đáp lại.
Bạn học nữ trường Trì Giang bỗng chốc ngây người, cô nàng chưa từng gặp chuyện này ở trường Trì Giang bao giờ.
Tuy rằng Trì Giang cũng được xem là trường quý tộc, nhưng rất ít khi xảy ra chuyện thế này.
Có rất nhiều cô chủ và cậu chủ giàu có học ở đây, hay học sinh dựa vào học bổng để vào trường cũng không ít, nhưng chưa từng có người có khí chất khác biệt thế này.
Hai người này không hề yêu cầu bồi thường giá trên trời như trên tivi, cũng không nói ra những lời khó nghe.
Chỉ là trong mắt họ lộ ra sự ác ý và không kiên nhẫn, chỉ là họ muốn khiến người khác cảm thấy thua kém bọn họ.
Thế này còn khiến người khác không biết làm sao hơn so với trực tiếp mắng mỏ.