Đưa xong bảng khảo sát, Yến Bảo Châu và Trần Gia không còn việc gì nữa.
Buổi chiều Trần Gia không có môn tự chọn, phải về câu lạc bộ truyện tranh tiếp tục đọc sách.
Còn Yến Bảo Châu buổi chiều còn có hai môn lịch sử và địa lý.
“Tôi còn tưởng cậu sẽ thi vào trường nước ngoài.” Trần Gia thấy hơi lạ.
Sở dĩ một bộ phận học sinh của Trường cấp ba Trì Giang tương đối rải rác là bởi vì bọn họ đều đang chuẩn bị thi vào trường nước ngoài, có tài nguyên và được đề cử thì càng dễ dàng hơn.
Đương nhiên, thi vào trưởng đại học nước ngoài hàng đầu không hề đơn giản hơn những cuộc thi cử trong nước.
“Ngành mà tôi muốn học, ở trong nước cũng không tệ.”
Yến Bảo Châu thấy vẻ mặt Trần Gia tò mò, cười giải thích.
“Tôi muốn làm phóng viên ảnh.”
Trần Gia ồ một tiếng, công việc này nghe rất thời thượng, nhưng trong nhà cậu ta cũng có người làm ngành này, rất vất vả.
“Ngành này rất tốt, cố lên, cậu nhất định có thể thi đậu.”
Yến Bảo Châu cười hi hi, không nói mấy lời giả tạo như “Làm gì có, tôi nhất định sẽ cố gắng” này nọ, cô quang minh chính đại nhận lời chúc của cậu ta.
“Đúng rồi, có một kệ sách trong câu lạc bộ truyện tranh bị hỏng chân rồi, tôi đã gọi người tới sửa. Tôi đã dán tem đỏ ghi chú trên chiếc kệ bị hỏng đó, cậu quay về đọc sách nhớ cẩn thận nhé, đừng đυ.ng trúng.”
Thấy Trần Gia sắp đi, Yến Bảo Châu nhớ ra chuyện này, vội vàng dặn dò.
Trần Gia hơi ngẩn ra, gật đầu tỏ ý đã biết, sau đó lại nói một cách không rõ ràng.
“Cậu luôn rất dễ dàng trêu chọc bọn con trai si tình.”
Nhất cử nhất động thoạt nhìn đều vô cùng dịu dàng săn sóc, nhưng đó cũng chỉ là bản năng của Yến Bảo Châu.
Lâu dần sẽ khiến cho người khác muốn trở nên đặc biệt hơn trong mắt cô, muốn chiếm một vị trí trong lòng cô.
Nếu như không chiếm được thì tâm lý rất dễ bị vặn vẹo.
“Bỏ đi, trông cậu có vẻ cũng chẳng hiểu.”
Nhìn vẻ mặt hơi mờ mịt của Yến Bảo Châu, Trần Gia nhún vai, vẫy tay tạm biệt.
Khi Yến Bảo Châu theo tiếng chuông bước vào phòng học, Lư Tiêu Tiêu giống con báo nhỏ vỗ lên chỗ trống bên cạnh, cậu ấy đã chiếm vị trí tốt cho cô.
“Vừa đúng lúc! Giáo viên có chút việc, có thể sẽ đến trễ năm phút.”
Lư Tiêu Tiêu nhìn dáng vẻ thở dốc của Yến Bảo Châu thì biết ngay là cô chạy một mạch tới đây.
“Nói chuyện với trúc mã của cậu lâu vậy sao? Không cãi nhau nữa à?”
Yến Bảo Châu đỡ trán: “Đã nó rồi, chúng tớ không có cãi nhau.”
“Được được được, lại làm lành rồi sao.”
Lư Tiêu Tiêu cười rộ lên, cậu ấy biết Yến Bảo Châu và Thẩm Tễ không có yêu nhau, nhưng lại thích nói đùa như thế.
Học sinh ngồi hàng trước và sau xung quanh Yến Bảo Châu bắt đầu dựng lỗ tai lên nghe ngóng, vừa giả vờ lật sách vừa giả vờ như không có việc gì mà nghe lén.
“Thật sự không phải, đừng nói đùa nữa. Cậu nói như vậy, sau này Thẩm Tễ làm sao làm người được nữa.”
Yến Bảo Châu được ông trời báo mộng, giọng nói vô cùng nghiêm túc, Lư Tiêu Tiêu ho nhẹ một tiếng, giơ tay đầu hàng.
“Được rồi… Nhưng mà tớ nghĩ cậu ta cũng chẳng muốn làm người cho lắm.”