Xuyên Thư: Đang Làm Nữ Phụ Tôi Lại Gửi Nhầm Tin Nhắn

Chương 14

Khi hai người tới dưới lầu, quả nhiên những vệ sĩ đó tiến lên cản lại.

Sau khi biết thân phận của hai người Yến Bảo Châu, một vệ sĩ mời hai người vào phòng tiếp khách ở dưới lầu chờ.

Một lúc sau, một học sinh nam cao lớn cởi mở đi vào.

“Hai bạn học, cảm ơn hai người đã đặc biệt đến đây!”

Học sinh nam kia đứng trong phòng tiếp khách, tươi cười xán lạn bắt tay với Trần Gia và Yến Bảo Châu.

Chỉ là đến phiên Yến Bảo Châu, cậu ta còn nói thêm một câu.

“Tôi là Kỳ Trăn, cậu còn nhớ tôi không?”

Yến Bảo Châu vẫn tươi cười, chỉ là trong ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt.

Đối phương chậm rãi buông tay ra, dường như có chút mất mát, nhưng rất nhanh đã lại nở nụ cười.

“Năm trước lúc hai trường trao đổi, bên chúng tôi leo núi gặp nạn, là cậu đã cứu tôi, nhưng lúc đó nhiều người quá, cậu không nhớ tôi cũng là chuyện bình thường.”

Kỳ Trăn hơi cúi đầu, chỉ hơi đến gần Yến Bảo Châu nhưng vẫn duy trì khoảng cách lịch sự.

“Trong khoảng thời gian này tôi sẽ ở đây, lần sau gặp lại… nếu cậu nhớ được tôi thì hay quá.”

Kỳ Trăn nhận lấy bảng khảo sát, Yến Bảo Châu chần chờ gật đầu.

“Ừm, tôi sẽ nhớ.”

Dù sao lần sau còn phải tìm cậu lấy lại bảng khảo sát.

Kỳ Trăn lại giống như nhận được sự cổ vũ to lớn, cười đến mức trông hơi ngốc nghếch.

“Hiện tại chỉ mới có nhóm của chúng tôi đến, chờ những người còn lại đến đủ, cậu hẳn đến lấy lại bảng khảo sát nhé.”

“Vậy chúng tôi đi trước đây.”

Yến Bảo Châu và Trần Gia gật đầu với Kỳ Trăn, sau đó rời đi.

Bọn họ biết còn một phần lớn học sinh của Trường cấp ba Trung Kinh chưa tới, những người này tới trước xem như dò đường tiên phong thôi.

Hy vọng bọn họ đừng viết mấy yêu cầu hiếm lạ kỳ quái vào bảng khảo sát.

-

“Kỳ Trăn, tôi có thể viết muốn ăn thịt cừu nướng vào bảng khảo sát không? Kiểu mà đầu bếp vào đây gϊếŧ tại chỗ rồi nướng tại chỗ ấy.”

Một học sinh trường Trung Kinh cười hì hì hươ bảng khảo sát.

“Cậu dám viết thì cứ viết.”

Kỳ Trăn không quay đầu lại, vẫn đứng bên cửa sổ nhìn xuống dưới lầu.

“Chờ Tinh Bạch tới, nếu không sợ bị cậu ta đánh chết.”

Biết rõ Kỳ Trăn đang hù dọa mình, nhưng cậu học sinh kia vẫn không dám không nghe lời, ngoan ngoãn viết ngoáy một câu lên bảng khảo sát [Vô cùng hài lòng].

Sau khi cậu ta ngoáy xong, Kỳ Trăn vẫn nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, người ta đã không còn thấy bóng dáng rồi, không biết còn đang hồi tưởng cái gì.

Đúng là bị ma nhập rồi, cậu ta cũng có mặt ở hiện trường sự cố ngoài ý muốn năm ngoái, cậu ta cảm thấy Yến Bảo Châu rất đáng sợ, thế mà Kỳ Trăn lại như rễ tình đâm sâu.