Yến Bảo Châu không phải thành viên của hội học sinh, câu lạc bộ mà cô tham gia cũng không phải câu lạc bộ to lớn gì.
Cô nhận được tin nhắn đó là có nguyên nhân khác.
Hội học sinh không đủ người, vì vậy khi các câu lạc bộ lớn khác tiến hành trao đổi, các câu lạc bộ nhỏ sẽ làm tổ hậu cần, hỗ trợ xử lý một ít việc vặt.
“Người của câu lạc bộ truyện tranh tới chưa?”
Thành viên hội học sinh đeo kính nhìn xung quanh địa điểm tập hợp.
“Đã đến đủ!”
Yến Bảo Châu là người cuối cùng chạy vào hàng ngũ, đứng cùng chủ tịch câu lạc bộ truyện tranh Trần Gia.
Câu lạc bộ truyện tranh đáng thương tổng cộng chỉ có ba người, trong đó có một đàn em còn bị té gãy chân không thể tới trường, vì vậy hai người đã là đến đông đủ.
“Được, công việc của câu lạc bộ truyện tranh là… Ừm, chỉ có hai người à.” Thành viên hội học sinh nhìn Yến Bảo Châu một cái, đẩy mắt kính: “Dọn đồ thì thôi đi, trong thời gian này người của Trường cấp ba Trung Kinh sẽ ở trong ký túc xá của trường, hai người hãy hỏi xem bọn họ có yêu cầu gì, nếu phiền quá thì cứ mặc kệ bọn họ.”
Nhìn thấy Yến Bảo Châu hơi trợn to mắt, người của hội học sinh tiến hành xử lý lại theo tiếng Trung Quốc đẹp đẽ.
“Đây cũng là vì để bọn họ học được cách kiên cường khi đi ra ngoài.”
Yến Bảo Châu hiểu rõ: “Được thôi!”
Sau khi hội học sinh đưa bảng trắc nghiệm khảo sát cho Yến Bảo Châu và Trần Gia, hai người đi ra khỏi hội trường, đi về phía ký túc xá của trường.
Ký túc xá học sinh của Trường cấp ba Trì Giang đương nhiên không tệ, phần lớn là phòng đơn, nhưng cũng có phòng đôi cho anh chị em nào muốn ở chung tiện chăm sóc nhau.
Học sinh của Trường cấp ba Trung Kinh sẽ ở trong một toà nhà riêng biệt để đảm bảo sự riêng tư và an toàn.
“Gần đây cậu có xem “One Piece” không?” Trần Gia ôm bảng khảo sát, thịt mềm trên hai má run run.
“Có chứ, cuối tháng tôi sẽ gửi báo cáo đọc hiểu vào hòm thư của cậu!”
Yến Bảo Châu và Trần Gia đi trên đường, câu được câu không nói chuyện phiếm.
Câu lạc bộ truyện tranh có một ưu điểm là được đọc sách miễn phí, tất cả sách được lưu trữ đều do chủ tịch câu lạc bộ Trần Gia cung cấp, mỗi tháng nộp một bài báo cáo cảm nghĩ là được.
Câu lạc bộ truyện tranh còn có một số lượng lớn nhân viên ngoài biên chế, nói trắng ra là những người đọc sách miễn phí.
Đọc sách miễn phí không cần nộp báo cáo, rõ ràng là tác phong làm việc của câu lạc bộ truyện tranh.
Có đôi khi Yến Bảo Châu cũng sẽ cảm thấy Trần Gia giống như đang mở quầy đọc sách miễn phí trong trường vậy, nhưng cậu chủ tịch câu lạc bộ này lại quá rộng lượng, không hề để ý, còn nói rằng nhiều người mới tốt.
“Phía trước… là vệ sĩ sao?”
Trần Gia ngẩng đầu nhìn về phía trước, ở cuối con đường đầy cây xanh chính là ký túc xá nhà trường sắp xếp cho học sinh trường Trung Kinh.
Chỉ là ở dưới lầu ký túc xá hình như còn có một vài người mặc tây trang đen, đeo tai nghe bluetooth đứng ở bốn phía.
“Dù sao cũng là cô chủ và cậu chủ, đi từ xa đến đây, chắc là người trong nhà không yên tâm.” Yến Bảo Châu vừa thấy đã hiểu rõ.
“Rõ ràng là đang ở trong trường, có thể gặp nguy hiểm gì chứ.”
Trần Gia khinh thường bĩu môi, cậu ta cũng giống như những người khác trong trường Trì Giang, cảm thấy người của trường Trung Kinh rất giỏi giả vờ.