“Đúng rồi Bảo Châu, trước kia hình như cậu có luyện đấu kiếm mà, tại sao sau này lại không luyện nữa?”
Lư Tiêu Tiêu ôm sách đi bên cạnh Yến Bảo Châu, cũng nghe thấy cuộc điện thoại vừa rồi, cậu ấy hoảng hốt nhớ lại trước kia đúng là có đi xem cô thi đấu kiếm.
“Thiết bị cần phải thay đổi thường xuyên, tớ lại đang trong thời gian phát triển chiều cao, còn phải tốn tiền mời huấn luyện viên, có lúc không cẩn thận bầm tím bong gân gì đó cũng rất phiền phức.”
Yến Bảo Châu đưa tay làm dấu tiền, Lư Tiêu Tiêu nháy mắt đã hiểu.
Chỉ là…
“Ông bố kia của cậu không cho tiền trợ cấp sao?” Lư Tiêu Tiêu sầm mặt, bắt đầu khó chịu.
“Tiền trợ cấp thì có.” Yến Bảo Châu không phủ nhận chuyện này: “Còn cho rất nhiều nữa. Chỉ là tớ cảm thấy không cần phải giống như trước, lên cấp ba rồi cũng sẽ có sở thích mới, nên mẹ tớ đã giúp tớ đầu tư và dành dụm số tiền đó.”
Lư Tiêu Tiêu thấy Yến Bảo Châu dường như thật sự không để bụng thì ríu rít nói sang chuyện khác.
Yến Bảo Châu xuyên qua hành lang dài nhìn về phía đông, hình như phòng đấu kiếm nằm ở bên kia.
Đến khi tan học, Yến Bảo Châu không vội về nhà mà đeo cặp đi về phía phòng đấu kiếm.
Thời gian dài không luyện tập, có thể cơ bắp vẫn còn ký ức, nhưng cấp bậc của lực phản ứng và sức mạnh cùng sức bền thì chắc chắn đã tuột dốc rất nhiều.
May mà cô cũng xem như coi trọng giữ gìn thị lực, ánh mắt vẫn sắc bén như trước.
Khi đi vào phòng đấu kiếm, bên trong đã có mấy người đang luyện tập.
Thấy Yến Bảo Châu, người ở gần cửa dừng động tác.
“Tôi là thành viên dự bị, trong thời gian này sẽ đến luyện tập.”
Yến Bảo Châu giơ tay nói rõ mục đích đến.
Người kia gật đầu, Yến Bảo Châu mày mò đến phòng thay đồ cho nữ.
Trong phòng thay đồ quả nhiên có một hàng trang bị chưa bị dỡ bỏ, số đo nào cũng có.
Yến Bảo Châu chọn xong bộ đồ đúng số đo của mình, lấy bao tay, vớ và giày rồi ở bên trong thay.
“Ủa? Người dự bị lần này là cậu à?”
Hai bạn học nữ đến luyện tập sau khi tan học, họ học cùng khối với Yến Bảo Châu, cũng xem như có quen biết nhau.
Yến Bảo Châu cười chào hỏi rồi cúi đầu chỉnh lại quần áo của mình.
Thiếu nữ tóc ngắn tên Thời Thiến cười bước lên giúp đỡ.
“Để tôi giúp cậu.”
Nhưng một thiếu nữ khác với mái tóc xoăn dài tên La Tây Tây lại như có như không mà liếc Yến Bảo Châu, lấy trang bị xong thì đóng sầm một cánh cửa khác giống như ăn trúng thuốc nổ.
“Cậu ấy sao vậy?” Yến Bảo Châu nhìn thấy trong gương rất rõ ràng.
“À thì, cậu ấy tưởng cậu và Thẩm Tễ chia tay rồi nên hôm qua đi tỏ tình, nhưng lại bị từ chối, bây giờ cậu ấy hơi mất mặt.” Thời Thiến có chút xấu hổ.
Chuyện này cũng không phải bí mật gì, hôm qua rất nhiều người đều nhìn thấy.
Yến Bảo Châu là thành viên dự bị, nói không chừng sẽ có lúc phải lên sân khấu, để tránh ảnh hưởng đến tâm trạng, cô nghĩ nên nói rõ chuyện này thì tốt hơn.
“Tôi và Thẩm Tễ không có hẹn hò…” Yến Bảo Châu nói xong lời này, cảm thấy còn xấu hổ hơn cả Thời Thiến.
“Vậy tại sao cậu ấy lại từ chối tôi!”