Lăng Mạch lặng lẽ nhìn hắn, ánh mắt va chạm như tóe lửa, cả hai bên đều cố chấp không chịu nhượng bộ.
Chỉ trong giây lát, vẻ ngoài mạnh mẽ của nàng bỗng dưng xẹp xuống như quả bóng thủng, nàng bật cười chế giễu.
Tiểu tử giỏi thật, nàng cố tình để lộ chút sơ hở, hắn lập tức thừa cơ chiếm lợi thế.
Rất tốt, quả nhiên có phong thái của một đế vương!
“Trước sức mạnh tuyệt đối, mọi sự giãy giụa của kẻ yếu trong mắt họ chỉ là trò vui mà thôi.” Nàng chậm rãi cất tiếng.
Khuôn mặt nàng rất đẹp, hoàn toàn đáp ứng sự kỳ vọng của mọi người về hình tượng tiên tử, lúc này ánh mắt lạnh lùng mang chút cười cợt vô cảm nhìn hắn.
Tư Đồ Cảnh vốn tưởng rằng trái tim mình đã trở nên cứng rắn trong những năm tháng ở lãnh cung, nhưng không hiểu sao, ánh mắt của nàng khiến hắn dấy lên cảm giác tự ti và đau buồn.
Hắn cúi đầu, tránh nhìn nàng.
Chỉ vài lời nhẹ nhàng của nàng đã thăm dò hắn một cách dễ dàng, nếu không phải nàng thẳng thắn, e rằng hắn còn tự đắc, tưởng rằng mình có thể kiểm soát nàng.
Không kìm được, hắn lại nghĩ tới câu nói tưởng chừng đùa cợt của nàng khi nãy—“Ta định đưa ngươi lên ngôi cửu ngũ chí tôn.”
“Ngươi nói giúp ta đăng cơ là nghiêm túc sao?!” Tư Đồ Cảnh bừng tỉnh, ngẩng đầu lên, giọng điệu đầy ngạc nhiên.
…
Phủ Thừa tướng.
Đêm khuya, trên bầu trời chỉ lác đác vài ngôi sao. Sau một ngày dài chờ đợi, cuối cùng cũng có tiếng động phát ra từ phòng ngủ chính, thị nữ thϊếp thân Tiểu Hà thở phào nhẹ nhõm, đẩy cửa vào, giúp vị chủ nhân của mình chỉnh trang, đồng thời ra lệnh cho nhà bếp chuẩn bị thức ăn.
“Đại nhân hôm nay sao lại ngủ lâu đến vậy, suýt nữa khiến em sợ chết khϊếp.” Tiểu Hà từ nhỏ đã theo hầu Lăng Mạch, biết rõ thân phận nữ nhi của nàng. Cả phủ ai cũng biết Tiểu Hà là người được đại nhân tin tưởng nhất, không ngoa khi gọi nàng là chủ nhân thứ hai của phủ.
Nhiều người cho rằng Tiểu Hà sẽ sớm trở thành thị thϊếp của Thừa tướng, điều đó gần như chắc chắn.
“Khụ khụ, trời đông giá rét, ta lười dậy sớm thôi, để em phải chê cười rồi.” Lăng Mạch gần đây bị cảm lạnh, nên vẫn ho khan.
Tiểu Hà nhìn vị chủ nhân như hoa lan ngọc thụ, thanh nhã và lạnh lùng, dù biết nàng là nữ nhi, nhưng không ngăn được nhịp tim đập loạn.
Nghe tiếng nàng ho, Tiểu Hà lập tức tỉnh táo lại, lo lắng nhắc nhở: “Đại nhân thân thể vốn yếu, ngự y đã dặn là nên đi lại nhiều một chút.”
“Thân thể ta, khụ khụ, cứ gặp gió lạnh là sẽ nằm bẹp trên giường nhiều ngày, đừng nghe tên lang băm đó nói bậy.”