Nữ Giả Nam Trang Làm Nam Phụ: Nam Chính Cứ Luôn Hủy Cốt Truyện

Quyển 3 – Chương 5: Tiên tử này chẳng hiền lành gì cả

Cảnh tượng này vượt xa khỏi sự hiểu biết, dù sớm trưởng thành nhưng Tư Đồ Cảnh cũng không khỏi trợn tròn mắt, đưa tay chạm vào cái bát sành gần nhất, cảm giác chân thật, không phải ảo thuật.

Lăng Mạch nhấc chân ra, đặt ngọc bội lên bàn, dùng tay mình đè lên.

“Giờ thì ăn đi, ăn xong muốn hỏi gì cũng được.”

Cậu bé từ dưới sàn đứng dậy, phủi bụi, rồi ngồi xuống bên bàn, ánh mắt vẫn liên tục đảo quanh người Lăng Mạch.

Ngửi thấy mùi cháo còn ấm, hắn cẩn thận uống một hớp.

“Ngươi không sợ ta bỏ độc à?”

“… Ngươi rất mạnh, muốn ta chết thì ra tay sẽ nhanh hơn.”

“Bị nhốt trong lãnh cung bao lâu, đầu óc vẫn chưa hỏng, đáng mừng đấy.”

Tiên tử này chẳng hiền lành gì cả.

Thậm chí còn có chút bá đạo và xấu tính.

Trong lòng Tư Đồ Cảnh thoáng qua suy nghĩ này. Đã lâu rồi hắn chưa được ăn bữa cơm sạch sẽ như vậy, càng ăn càng thấy ngon, mở to miệng như muốn nuốt hết mọi thứ vào bụng.

“Dừng lại, không được ăn thêm nữa.”

Nàng lấy ngọc bội gõ vào mép bát của hắn, sắc mặt Tư Đồ Cảnh lập tức tối sầm, đưa tay định giành lại.

Thấy hắn đặt bát đũa xuống, Lăng Mạch liền nới lỏng tay, để hắn giành lại ngọc bội, rồi phất tay thu dọn thức ăn còn lại cùng hộp cơm.

“Ngươi nói ngươi là tiên tử trong ngọc bội, vậy sao ngươi lại ở trong đó? Tại sao ngọc bội lại là mẫu hậu tặng cho ta? Còn tại sao ngươi giúp ta? Ngươi muốn gì từ ta? Trong tiên giới, ngươi là tiên quản lý cái gì?…”

“Dừng! Ta sẽ trả lời những câu này trước, những câu còn lại ngươi từ từ hỏi sau.”

Tư Đồ Cảnh im lặng nhìn nàng, khuôn mặt gầy gò khiến đôi mắt trở nên to tròn, ánh lên vẻ linh hoạt.

Người này sau này không chừng sẽ có nét nữ tính đây.

“Trên trời có rất nhiều tiên tử, không phải ai cũng có chức vụ, may mắn là ta thuộc nhóm rảnh rỗi nhàn hạ, trong lúc ngủ quên trong ngọc bội thì rơi vào tay hoàng hậu nhân gian.

Ta giúp ngươi là để trả ân nghĩa của mẫu hậu ngươi. Năm xưa ngọc bội suýt bị cung nữ đập vỡ, chính mẫu hậu đã cứu lấy. Cho nên, tiểu tử, để trả ơn này, ta quyết định đưa ngươi lên ngôi cửu ngũ chí tôn.”

“Vậy nếu ngọc bội vỡ, ngươi sẽ chết?” Tư Đồ Cảnh không hề chú ý đến câu cuối cùng có thể gây rắc rối của nàng, chỉ khẽ nhíu mày, động tác trân trọng trở nên tùy tiện, hai ngón tay cầm mép ngọc bội, để lơ lửng.

Lăng Mạch trừng mắt, dường như hối hận vì mình lỡ lời, nhưng vẫn cố ra vẻ thờ ơ, ngoài mặt mạnh mẽ nhưng thực chất yếu đuối: “Ngươi không phải rất quý ngọc bội sao? Sao có thể làm vỡ nó được.”

“Ừ, nhưng nếu ta bị ngươi gϊếŧ, nhất định sẽ kéo ngươi chôn cùng.”