Nữ Giả Nam Trang Làm Nam Phụ: Nam Chính Cứ Luôn Hủy Cốt Truyện

Quyển 3 – Chương 7: Tại sao đại nhân của nàng ta lại sinh ra là nữ nhi!

Nghe giọng điệu thoáng chút tự trào của nàng, lòng Tiểu Hà không khỏi buồn rầu.

Người mang thức ăn vào, bày đủ các món trên bàn rồi cúi mình lui ra.

“Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng, sách thư phòng gửi tới e rằng đã chất thành núi rồi.”

“Hừm, đại nhân còn nhớ phải xử lý công việc cơ đấy. Ai nói trước khi ngủ trưa rằng sẽ dậy sớm xử lý? Là em sao? Em nào có bản lĩnh ấy.”

Nghe nàng trách móc bóng gió một hồi, Lăng Mạch biết mình có lỗi, đành bật cười dỗ dành, ban thưởng thêm mấy món đồ mới khiến nàng vui vẻ trở lại.

Những người hầu khác nhìn thấy cảnh này không khỏi tràn đầy ngưỡng mộ.

Sau khi dùng bữa, Lăng Mạch đến thư phòng xử lý công việc.

Thực ra, Thừa tướng không phải một chức quan chính thức, mà là danh xưng dành cho những người có quyền lực lớn.

Xưa nay, những ai được gọi là Thừa tướng đều hoặc là kẻ quyền khuynh triều đình, hoặc là người được Hoàng đế vô cùng tín nhiệm.

Lăng Mạch là trường hợp thứ hai. Chỉ mới mười sáu tuổi mà đã giữ chức quyền thần, có thể thấy năng lực xuất chúng của nàng.

Người đời thường nói—Thừa tướng đại nhân như ngọc như phỉ, tựa thần tiên giáng thế, tài hoa hơn người, dung mạo phi phàm, xứng đáng là vị công tử nổi bật nhất thế gian.

Cánh cửa gỗ mở ra, bên trong đã có người chuẩn bị sẵn lò sưởi, hơi ấm lan tỏa làm tan đi cái lạnh buốt giá trên tứ chi nàng.

Tiểu Hà thu chiếc ô giấy dầu xanh, đặt vào bình gốm, rồi cởi chiếc áo lông hồ trắng dày dặn trên người Lăng Mạch, giũ lớp tuyết còn đọng, treo lên giá.

“Đại nhân, uống chút trà gừng cho ấm dạ dày.”

Nàng nhấp một ngụm nhỏ, đặt chén xuống, đảo mắt nhìn qua chồng giấy tờ đã được phân loại, bắt đầu xem những mục quan trọng trước.

“Chuyện của người đó sắp tới rồi, hay là đại nhân xin phép nghỉ đi. Lần nào cũng đau đớn thế này, năm nay lại đặc biệt lạnh, e rằng còn tệ hơn.” Tiểu Hà không nhịn được lại bắt đầu dặn dò, dẫu sao vị đại nhân của nàng thực sự khiến người khác lo lắng.

“Tháng nào cũng nghỉ vài ngày như vậy, sẽ làm người ta sinh nghi.”

Tiểu Hà bĩu môi không vui, nhưng cũng chẳng thể nói gì thêm, dẫu sao những lời của đại nhân cũng không sai.

Tại sao đại nhân của nàng ta lại sinh ra là nữ nhi!

Có đôi khi thấy đại nhân lao tâm khổ tứ vì công vụ, nàng chỉ biết giậm chân vì lo mà không giúp được gì.

Lăng Mạch tiếp tục xem các công văn, càng đọc mày càng nhíu chặt.

Tiểu Hà biết nàng không thích bị làm phiền, lặng lẽ lui ra ngoài, thỉnh thoảng vào thêm trà.