Thập Niên 80: Trùng Sinh Năm 1977, Tôi Có Thêm Một Cái Đuôi

Chương 48

Một cơn choáng váng ập đến khiến Trương Kiên cảm thấy đầu nặng trĩu, mắt hoa lên. Quả thật là không còn trẻ nữa, thức trắng cả đêm khiến ông không chịu nổi. Cổ họng trào lên vị chua, từng đợt buồn nôn dồn dập xông lên.

Ông không muốn ăn gì, ngủ cũng không ngủ được.

Vội vã chạy về nhà để gặp con trai, thấy cậu bình an vô sự, ông mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi bị con nói vài câu khó nghe, ông lại không kiềm chế được, ra tay đánh con. Giờ đây, hối hận chất đầy trong lòng.

Giờ chẳng thấy con đâu, ông cũng không thể ngủ được. Tài xế đã ra ngoài tìm, Tiểu Lý gọi điện khắp nơi, các cổng ra vào của doanh trại đều báo không thấy nó ra ngoài...

Thím Khang bưng đĩa thức ăn lên bàn:

“Thủ trưởng à, lát nữa thằng Tiêu nó về, ông nói ít câu thôi.”

Trương Kiên gật đầu. Ông nghĩ thầm, cũng phải chờ thằng nhóc về cái đã.

Cái thằng cứng đầu cứng cổ ấy đánh anh trai đến bầm dập, tay còn bị trật khớp, bản thân cậu thì lại chẳng bị gì, cứ như con ngựa hoang, đúng là ông lo lắng uổng công.

Vừa nói dứt lời, bên ngoài liền có động tĩnh. Trương Tiêu mặt không cảm xúc mở cửa bước vào nhà, nhìn Trương Kiên một cái cũng chẳng buồn, tự nhiên đi thẳng lên phòng.

“Tiêu à, lát xuống ăn cơm nhé.”

Cánh cửa phòng đóng lại cái “rầm”. Trương Tiêu ngẩn người ra, đầu óc trống rỗng. Trước đây, mỗi lần đối diện với bố, trong đầu cậu luôn tràn ngập những trận chiến giữa hai bố con. Nhưng lúc này, ký ức lại vô thức hiện lên khung cảnh ban chiều—hương thơm trên người cô, cảm giác mềm mại của làn da, đôi môi ấy...

Cậu vô thức đưa tay chạm lên môi, dù đã lau mãi, dường như vẫn còn vương lại dấu vết của cô.

Lấy lại tinh thần, Trương Tiêu như kẻ mất hồn bước xuống lầu, nhìn bàn ăn đầy những món cậu thích mà chẳng hề mảy may để ý. Ngoài bố con Trương Kiên và Trương Tiêu, bàn ăn còn có thím Khang, Tiểu Lý và tài xế.

Trương Kiên không nói gì, những người khác cũng im lặng cúi đầu ăn.

Một lúc lâu sau, Trương Tiêu bỗng mở miệng:

“Đàn ông đúng là loài động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới.”

Trương Kiên nghe xong câu này, huyết áp lập tức tăng vọt. Ông cả đời chính trực, không làm chuyện gì hổ thẹn, từ khi vợ mất cũng chưa từng nghĩ đến chuyện tái hôn. Vậy mà lại bị con trai mình mỉa mai, cứ như ông thực sự là loại người háo sắc vô độ.

Thủ trưởng Trương nghiến răng nghiến lợi, nghĩ bụng, chờ khi nào tìm cho nó một bà mẹ kế xem nó còn dám nói không.

Ông thật sự tức đến váng đầu. Khi vợ ông qua đời, nhiều người khuyên ông nên tái hôn vì con còn nhỏ, cần một người phụ nữ chăm sóc. Nhưng Trương Kiên không nghe. Ông chỉ có duy nhất đứa con trai này, nâng niu như báu vật, sợ nó ngã vỡ, sợ nó bị bỏ đói. Vợ mất rồi, cả việc thay tã ông cũng tự tay làm, đi đâu cũng ôm theo. Đừng nói vì nhớ thương vợ mà không muốn tái hôn, dù thật sự cưới một bà vợ khác, ông cũng không thể ngủ yên vì lo sợ bà ta sẽ ức hϊếp con trai mình.

Thằng nhóc vô ơn này.

“Con đừng có lêu lổng nữa. Để cậu con tìm một giáo viên khác kèm cặp cho con đi... Anh con cũng gọi điện qua, nói sẽ giúp con tìm một thầy giáo, cũng là quan tâm con thôi.”

Trương Tiêu không thèm nhấc mi mắt:

“Bố có tìm một vạn người cũng vô ích, con không học.”

Cậu của Trương Tiêu làm ở bộ giáo dục, nhìn tình hình sắp tới, đoán rằng đại học sẽ sớm khôi phục kỳ thi tuyển sinh nên đã tìm người kèm cặp cho Trương Tiêu. Nhưng trước đó, giáo viên nào đến cũng bị Trương Tiêu đuổi đi.

“Con không học, con định làm tên lưu manh thật à?”

Trương Tiêu nhếch môi:

“Bố nuôi một thằng lưu manh làm con trai, cũng là báo ứng của bố thôi.”

Trương Kiên vừa định nổi giận, thím Khang vội vàng chen ngang:

“Ăn cơm không nói chuyện. Hai bố con khó khăn lắm mới ăn với nhau một bữa, đừng cãi nữa. Nào, Tiêu, ăn thử món cá chua thím làm xem có ngon không…”

“Bố cháu còn nhờ người mang về rất nhiều chân gà, lát nữa thím hầm cho cháu ăn.”

Trương Kiên nhai hai miếng bánh bao, tự an ủi mình phải nghĩ thoáng ra. Dù thằng nhóc này chẳng ra sao, ít nhất nó cũng không làm chuyện gì xấu xa như ép buộc phụ nữ. Cùng lắm chỉ đánh nhau, không học hành, tính khí khó chịu nhưng cũng chẳng đến mức tội ác tày trời.