Thập Niên 80: Trùng Sinh Năm 1977, Tôi Có Thêm Một Cái Đuôi

Chương 47

Trương Tiêu vẫn ngồi nguyên tại chỗ, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của Khương Mẫn cho đến khi cô biến mất khỏi tầm mắt. Trên mặt cậu bỏng rát vì những cái tát, nhưng rõ ràng khắp người đều có thương tích, vậy mà cậu không hề cảm thấy gì, chỉ có dấu tay trên mặt là mang đến cảm giác đau nhói.

Cậu khẽ mím môi, vị tanh của máu hoà lẫn với một mùi hương ngọt ngào kỳ lạ, như có như không, đọng lại trong trí nhớ. Đôi môi mềm mại, hàm răng nhỏ nhắn và mùi hương đặc trưng của phụ nữ...

Trương Tiêu đưa mắt nhìn quanh, vô thức dùng tay che đi thân dưới. Trong lòng cậu bùng lên ngọn lửa giận dữ, hận không thể lập tức dùng "bàn tay năm ngón" để trấn áp thứ kia đang kêu gào nhảy ra chào hỏi.

...

Khương Mẫn quay về khu xóm chung, thông báo với mọi người rằng cô đã huỷ bỏ hôn ước với nhà họ Tống. Nhiều người tỏ ra tiếc nuối thay cho cô, nhưng Khương Mẫn không nói gì thêm, chuẩn bị vào phòng ôn tập. Ngoài việc học để thi đại học, cô còn phải chuẩn bị cho kỳ thi tuyển dụng của bưu điện.

"Con bé thực sự đã huỷ hôn rồi sao?" Cậu hai La Gia Thực cảm thấy khó chịu vô cùng. Ban đầu ông ta còn tưởng gia đình mình sẽ được kết thông gia với một nhà giàu có, thế mà giờ lại đổ bể.

La Quỳnh Ngọc đứng ngẩn ra trước cửa, thấy Khương Mẫn vui vẻ ngồi trong phòng đọc sách, cô ta bỗng thấy bực bội.

"Khương Mẫn, em nghĩ kỹ chưa? Lỡ bỏ qua cơ hội này, sẽ không còn cơ hội nào khác đâu."

Khương Mẫn mặc kệ cô ta.

La Quỳnh Ngọc thấy không ai đáp lời, cũng đành im lặng, trong lòng thầm hả hê. Cô ta biết mợ cả đang định giới thiệu cho Khương Mẫn một đối tượng. Đàn ông có điều kiện tốt ở Kinh Thành không thiếu, nhưng vừa muốn gia cảnh tốt, vừa muốn ngoại hình cao ráo, diện mạo khôi ngô lại tài giỏi thì chẳng khác nào hái sao trên trời.

Nghĩ đến đây, La Quỳnh Ngọc khẽ cười nhạt. Cô ta không tin Khương Mẫn sau khi đã từ chối Tống Thanh Việt lại có thể chấp nhận bất kỳ ai mà mợ cả giới thiệu.

Cứ kéo dài như thế, Khương Mẫn rồi cũng sẽ thành gái lỡ thì mà thôi.

...

Nhà họ Trương là một căn nhà hai tầng với một khoảng sân rộng khoảng bốn, năm mươi mét vuông. Trong sân trồng một ít rau củ, có một cây táo đã lâu năm, bên dưới là bàn đá và ghế đá. Nửa thân cây táo vươn ra ngoài hàng rào thấp, đâm sang sân nhà bên cạnh.

Trương Kiên ngày thường bận rộn công việc, ít khi về nhà, phần lớn thời gian trong nhà chỉ có Trương Tiêu và thím Khang, cùng với một con chó sói lớn bị xích trong sân.

Thím Khang là người giúp việc được phân cho Trương Kiên, đã ở nhà này nhiều năm. Nhìn bố con họ ngày hôm nay lại cãi nhau, thím ấy vừa đau lòng, vừa thở dài.

"Thủ trưởng Trương, ông uống ngụm trà cho hạ hoả. Đừng để bản thân tức giận mà ảnh hưởng đến sức khoẻ."

"Thằng bé còn nhỏ dại, ông đừng chấp nhặt với nó. Hai bố con ngồi ăn một bữa cơm đàng hoàng chẳng được hay sao?"

Trương Kiên vỗ nhẹ xuống bàn, y tá bên cạnh đang đo huyết áp cho ông.

"Tôi về đây là để cãi nhau với nó sao? Tôi cũng chẳng muốn thế. Nhưng cái miệng nó cứ như tẩm độc, câu nào câu nấy đều nhắm thẳng vào tim tôi!"

"Thủ trưởng, ông không sao, nhưng tuổi tác ông đã cao rồi, phải cẩn thận, tránh xúc động quá mức."

Thím Khang lắc đầu thở dài, không nói gì thêm, vội vàng vào bếp chuẩn bị cơm nước. Trương Kiên nhắc nhở:

"Đừng nấu phần tôi, nấu mấy món nó thích ăn là được."

Trương Kiên khoác chiếc áo khoác quân phục, ngồi trên băng ghế dài, ánh mắt dừng lại trên tấm ảnh đen trắng đặt trong tủ. Khung gỗ vàng đã nhuốm màu thời gian, những hoa văn hình dây tử đằng nhẹ nhàng uốn lượn. Trong ảnh là một Trương Kiên trẻ hơn mười tuổi, bên cạnh là một người phụ nữ dịu dàng, xinh đẹp. Trước mặt họ là cậu bé nhỏ nhắn, tay ôm một khẩu súng mô hình...

Ông nhìn chằm chằm vào bức ảnh, tâm trí trôi lơ lửng trong khoảng không. Đó là bức ảnh gia đình duy nhất của ba người họ, cũng là lần cuối cùng ông và con trai chụp chung một khung hình. Từ đó trở đi, không còn tấm hình nào có mặt cả hai bố con.