Thập Niên 80: Trùng Sinh Năm 1977, Tôi Có Thêm Một Cái Đuôi

Chương 46

Trước mặt cô bây giờ là một thiếu niên mới mười bảy, mười tám tuổi, trong mắt cô chẳng khác nào một đứa trẻ chưa lớn. Cái gì mà “bám lấy” hay “quyến rũ” chứ, đúng là nực cười.

Thấy dáng vẻ bướng bỉnh của cậu, Khương Mẫn bỗng muốn trêu ghẹo một chút, cố ý nói: “Phụt... Nhóc con, cậu đã đủ mười tám tuổi chưa đấy? Lông còn chưa mọc đủ mà bày đặt được người ta quyến rũ.”

Nói xong, cô đưa tay xoa đầu Trương Tiêu, giống như đang vuốt ve chú chó vàng ở đầu ngõ.

Cô cũng chẳng sợ bị đánh, đã đến đây thì đã chuẩn bị tinh thần rồi. Thuốc cũng đã đưa, nếu cậu thật sự nổi khùng lên thì cô bỏ chạy. Trương Tiêu chắc chắn sẽ không đuổi theo.

"Lông còn chưa mọc đủ mà đòi tôi quyến rũ cậu sao?"

Trương Tiêu đứng sững tại chỗ, nhất thời không phản ứng kịp. Cô gái trẻ trước mặt nhìn có vẻ trong sáng, yếu đuối, vậy mà lại có thể thốt ra những lời như thế.

Khương Mẫn đặt tay lên đầu cậu, vẫn giữ sự cảnh giác. Nếu cậu thiếu niên này nổi giận đùng đùng, cô sẽ lập tức lùi lại tránh né. Nhưng ngoài dự đoán, cô chạm vào đầu cậu hai lần mà cậu vẫn đứng yên như trời trồng, dường như đang thất thần.

Mái tóc của cậu rất ngắn, chạm vào thấy hơi cứng và xù xì. Nhìn kỹ lại, trên trán còn lộ ra một chút “mỹ nhân tiêm” duyên dáng.

So với người bố có khuôn mặt chữ điền đầy cứng rắn, thô ráp của mình, Trương Tiêu thật sự có một gương mặt rất đẹp. Đôi mày mắt sắc nét, tinh tế, lúc này trên mặt còn mang vết thương, khoé môi dính máu, lại càng toát lên một vẻ đẹp mong manh, đầy vẻ bi thương.

Thật khó tưởng tượng được cảnh cậu có thể đè một gã đàn ông to lớn hơn mình xuống đất và đánh như trời giáng.

Nghĩ đến đây, Khương Mẫn cũng bất giác ngẩn người. Nhưng chỉ một giây sau, cậu thiếu niên bất ngờ nắm lấy cổ tay cô và kéo mạnh về phía mình. Khương Mẫn không kịp phòng bị, cả người ngã nhào về phía trước, đầu gối chạm đất, đổ vào lòng cậu.

Trương Tiêu ngồi trên bậc thềm, để với tới đầu cậu, lúc nãy Khương Mẫn phải ngồi xổm xuống. Bị kéo đột ngột, cô mất hoàn toàn trọng tâm, ngã vào lòng cậu, cả người ngồi trên đùi cậu, cằm đập vào ngực cậu. Khương Mẫn hoảng loạn giãy giụa, chẳng biết đã vô tình đυ.ng phải chỗ nào.

Trương Tiêu ấn chặt sau đầu cô, qua lớp vải vẫn cảm nhận được bàn tay của cô mềm mại nhường nào. Trong lòng cậu thầm chửi một tiếng.

Khương Mẫn bị ép phải ngẩng đầu lên. Ngay sau đó, môi cô bị cậu chiếm đoạt.

Nụ hôn của cậu thiếu niên chẳng có chút kỹ thuật nào. Nói là hôn, chi bằng gọi là cắn. Chiếc lưỡi của cậu như quả lắc đồng hồ, cắn lấy hàm răng dưới, quét qua khoang miệng cô một cách luống cuống. Một vị ngọt ngọt lan ra trong miệng, rồi nhanh chóng xen lẫn với mùi tanh của máu.

Khương Mẫn chỉ cảm thấy eo mình mềm nhũn, cơn phẫn nộ lập tức dâng trào trong lòng. Cô dồn sức đẩy mạnh cậu ra, rồi túm lấy cổ áo cậu, vung tay tát hai cái rõ kêu.

Trương Tiêu thở dốc, màu môi càng thêm đậm, vệt máu loang ra. Cậu ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ như đang chế giễu: "Bây giờ cô đã biết tôi có đủ lông đủ cánh hay chưa?"

Khương Mẫn hít sâu một hơi, tự nhủ bản thân không cần phải chấp nhặt. Cô chỉ cần coi cậu thiếu niên này như một đứa trẻ bướng bỉnh, ngang ngược mà thôi. Chẳng lẽ khi một học sinh tiểu học ném bùn vào người cô, cô cũng phải ném lại hay sao?

Cô đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống cậu, nhấn từng chữ một:

"Con người đáng quý ở sự tự trọng. Hãy sống cho tử tế, đừng dùng việc tự làm mình trở nên thấp hèn để trả thù người khác."

Nói xong, Khương Mẫn quay người bỏ đi, không hề ngoảnh đầu lại. Lúc rời khỏi khu nhà ở quân đội, cô cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Giờ đây, hôn ước đã huỷ bỏ, mọi chuyện cũng đã được giải quyết ổn thoả. Những ngày tháng sau này, cô chỉ cần chuyên tâm làm việc, tích góp tiền bạc và học hành chăm chỉ để thi đại học!

Cô ước mong mình sẽ đỗ vào trường Bắc Đại trong tương lai.