Thập Niên 80: Trùng Sinh Năm 1977, Tôi Có Thêm Một Cái Đuôi

Chương 45

Khương Thành Bình là không thể nói được, còn cậu thiếu niên này, dù có nói ra thì biết nói với ai?

“Cứng quá thì dễ gãy…” Khương Mẫn thở dài trong lòng, cảm thấy một chút xót xa đồng bệnh tương liên, nhưng lại chẳng thể làm gì.

Trước khi đi, cô vẫn quay đầu nhìn thêm lần nữa. Lúc này, tư lệnh Trương đang được người ta giữ lại, còn Trương Tiêu thì nổi giận, hung hăng đuổi hết những người tới khuyên nhủ: “Cút!”

Tư lệnh Trương thấy vậy lại muốn nổi đóa, may mắn được mọi người kéo lại.

...

“Mẫn Mẫn, đi thôi.”

Chương Nguyệt Loan và Khương Mẫn đi đến cổng khu nhà tập thể, rồi mỗi người một ngả. Nhìn thấy Khương Mẫn tâm trí không yên, Chương Nguyệt Loan tưởng cô hối hận, nghĩ đến chuyện mình làm hôm nay nên cũng có chút áy náy. Bà ta hạ giọng nói: “Mẫn Mẫn à, con trai của trưởng phòng chúng tôi có ý với cháu đấy. Nhà người ta tử tế, tính tình đứa trẻ cũng tốt. Cháu có muốn tiếp xúc thử không? Để mợ thu xếp cho hai đứa gặp mặt nhé?”

Khương Mẫn biết bà ta nói đến ai, đó là Hạ Lượng. Dù chiều cao chưa tới mét bảy, ngoại hình cũng không nổi bật, nhưng được cái chăm chỉ, thật thà. Bố mẹ anh ta tính tình rất tốt, gia đình còn có một người chú làm quan to.

Xét về mọi mặt, Chương Nguyệt Loan thật lòng không có ý hại cô. Với những người như Hạ Lượng, trong mắt các bậc trưởng bối, anh ta chính là đối tượng lý tưởng. Gia đình có điều kiện tốt, bản thân lại hiền lành tử tế, không chơi bời phù phiếm, bố mẹ không khắt khe, lấy về rồi không lo bị nhà chồng bắt nạt. Vẻ ngoài hay chiều cao lại trở thành chuyện không đáng quan tâm.

Chương Nguyệt Loan cũng lấy tiêu chuẩn này mà chọn chồng tương lai cho con gái mình, nhưng La Trúc Quân lại luôn chê bai đối tượng được giới thiệu.

Trải qua một lần sống lại, Khương Mẫn cũng hiểu hơn kinh nghiệm của Chương Nguyệt Loan, thuận miệng đáp: “Được thôi, gặp thử xem sao.”

Cô sắp thi đại học rồi, dù có kết hôn cũng phải bốn, năm năm nữa. Bây giờ gặp mặt một người có điều kiện tốt, cũng tránh cho đám người trong khu xóm chung lôi chuyện cô ra đàm tiếu.

“Được!” Chương Nguyệt Loan mừng rỡ, vui vẻ hớn hở rời đi.

Khương Mẫn đứng bần thần ở ngã tư, trong đầu không ngừng hiện lên bóng dáng kiêu ngạo mà cứng cỏi của thiếu niên ấy. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng cô vẫn quay người đi về phía khu nhà ở quân đội.

Người gác cổng thấy cô quen mặt, tưởng cô để quên đồ nên để cô vào. Khương Mẫn vào phòng y tế lấy ít thuốc và bông băng, sau đó lần theo đường cũ tìm đến.

Rất nhanh, cô nhìn thấy thiếu niên ngồi nép ở góc tường, xung quanh là một đám người đang khuyên nhủ, nhưng cậu lại nổi giận, mắng chửi và đuổi họ đi.

Nhìn bộ dạng dữ dằn ấy, Khương Mẫn biết những thiếu niên tự tôn, ngang bướng như cậu sẽ không muốn để người khác nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình. Như một con nhím, cậu lấy toàn bộ gai nhọn trên người để bảo vệ bản thân.

Cô do dự một lúc, đoán rằng nếu tiến lên cũng sẽ bị cậu mắng cho một trận. Nhưng nghĩ lại, đã đến tận đây rồi, cô dứt khoát cắn răng, bước đến gần góc tường.

“Đã nói là cút đi, đừng có làm phiền tôi!” Trương Tiêu gầm lên, quay phắt lại. Đập vào mắt cậu là khuôn mặt thanh tú dịu dàng của Khương Mẫn, đôi mắt cô trong veo, ánh lên tia uất ức như sắp khóc.

Tim cậu đột nhiên mềm nhũn, sau đó là cảm giác khó chịu, xấu hổ đến mức không biết phải trốn đi đâu. Lúc này, cậu chỉ muốn biến mất ngay lập tức trước ánh mắt ấy.

Khương Mẫn đặt túi thuốc và bông băng xuống bên cạnh cậu.

Trương Tiêu ngửi thấy mùi thuốc sát trùng, khuôn mặt lập tức lạnh băng. Ý thức được cô đang thương hại mình, cậu có chút vui mừng, nhưng ngay sau đó là cơn thẹn quá hóa giận.

Cậu cong môi cười nhạt, giọng nói khàn khàn như tiếng gầm của con sói cô độc, vừa đầy châm chọc vừa ác ý: “Tôi biết cô đấy, con gái của một góa phụ, sao? Leo không được vào nhà họ Tống, giờ lại định bám lấy tôi à?”

Khương Mẫn hơi nghẹn lời, nhưng cô không giận, chỉ thấy buồn cười.