Thập Niên 80: Trùng Sinh Năm 1977, Tôi Có Thêm Một Cái Đuôi

Chương 44

“Hủy hôn! Con gái nhà tôi khi đi hạ nông thôn thì bị mờ mắt mới chọn trúng cái tên đó. Giờ về thành phố rồi, có khối người tử tế đang chờ!”

Đường Tố Bình bị nước tạt ướt nhẹp từ đầu đến chân, còn tai bà ta thì như muốn nổ tung vì tiếng nói oang oang của Chương Nguyệt Loan. Kế hoạch ban đầu của bà ta giờ đây hoàn toàn bị phá sản.

Bà ta quay sang Khương Mẫn, cố nhẹ giọng nói: “Cháu thực sự muốn hủy hôn à? Thanh Việt ngày nào cũng nhớ cháu…”

Khương Mẫn thản nhiên đáp: “Hôm đó anh ta còn định đánh tôi.”

“Còn định đánh người ư? Trời ơi, có còn pháp luật nữa không?” Chương Nguyệt Loan hét lớn: “Nếu các người không chịu hủy hôn, tôi sẽ đến gặp chính ủy của các người! Tôi sẽ tìm bí thư của các người!”

Chương Nguyệt Loan gây náo loạn đến mức chẳng còn cách nào khác, Đường Tố Bình đành phải cắn răng chịu nhục mà đồng ý hủy hôn.

Ngày hôm nay trôi qua, sợ rằng nhà họ Tống đã mất sạch mặt mũi trong khu nhà tập thể. Đường Tố Bình giận đến nghiến răng, nhưng cũng chỉ đành ôm nỗi tức vào lòng.

Còn Tống Thanh Việt thì hoàn toàn ngây ra, Tống Thanh Thu lúc trước còn tự tin là thế, giờ cũng bàng hoàng. Hủy hôn? Khương Mẫn thực sự xem thường nhà họ Tống sao? Trời ơi, điên rồi! Điên hết rồi!

“Giờ còn dám ra ngoài gặp ai nữa? Bọn họ sẽ cười nhạo nhà mình mất!”

...

Hủy bỏ hôn ước với Tống Thanh Việt xong, Khương Mẫn nhẹ nhõm hẳn. Nhìn sang Chương Nguyệt Loan đang đắc ý, cô thầm cảm ơn bà ta. Nếu không có bà mợ cả này, vở kịch hôm nay đã không thể diễn ra hoàn hảo đến thế.

Khương Mẫn ghi nhớ ân tình này. Tương lai, khi Miêu Miêu xuất hiện, cô nhất định sẽ nhắc nhở vài câu.

Hai người rời khỏi khu nhà tập thể, dọc đường còn gặp vài người nhìn theo bàn tán.

Có người tỏ vẻ trung lập, khuyên nhủ: “Tiểu Khương à, làm vậy căng thẳng quá. Lỡ mất Thanh Việt rồi, sau này khó tìm được đối tượng tốt như vậy đấy.”

“Đúng rồi, đừng hành xử bồng bột quá.”

Chương Nguyệt Loan trợn mắt: “Tốt cái gì mà tốt? Tốt như vậy sao bà không gả con gái bà qua đó?”

“Đi thôi, Mẫn Mẫn, đừng để ý đến họ.”

Vừa bước đến một gốc cây đa lớn, một người phụ nữ trung niên chạy vội về phía đám người, hét lên: “Trương Tiêu lại cãi nhau với bố nó rồi. Y tá Chu, mau đến xem đi.”

“Ôi trời, tư lệnh Trương phải cẩn thận cái bệnh cao huyết áp đấy. Tôi đi xem sao, đừng để hai bố con lại đánh nhau.”

Đám người ban nãy còn đang vây xem Khương Mẫn giờ chạy tán loạn. Chương Nguyệt Loan tò mò đi theo xem náo nhiệt, Khương Mẫn cũng theo sau. Từ xa, họ đã thấy một người đàn ông mặc quân phục, khuôn mặt vuông vức đầy giận dữ, tay cầm một chiếc thắt lưng, mấy người xung quanh đang ra sức ngăn cản.

Một thiếu niên đứng thẳng tắp trước mặt ông, lưng và vai đều thẳng như tạc, cằm kiêu hãnh ngẩng cao. Chiếc roi nặng trĩu quất mạnh, da thịt bị đánh đến tóe máu, nhưng cậu lại không hề hay biết, cũng không kêu lấy một tiếng, cứ ngang bướng đứng đó như chẳng có gì xảy ra.

Cậu thiếu niên lạnh lùng nói vài câu, khiến người đàn ông mặc quân phục càng nổi trận lôi đình. Những người xung quanh đều sợ hãi, không ai dám lên tiếng khuyên can.

“Trương Tiêu, mau xin lỗi bố cậu đi.”

Chương Nguyệt Loan chau mày nhìn vài lần, không nỡ tiếp tục chứng kiến, liền kéo tay Khương Mẫn quay người bỏ đi: “May mà cháu đã hủy bỏ hôn ước, sau này nên tìm một gia đình nho nhã, tử tế… Đánh như thế này, thật quá nặng tay.”

Khương Mẫn ậm ừ đáp vài câu, nhưng lòng vẫn bồn chồn, không nhịn được quay đầu nhìn lại. Thiếu niên ấy đứng đó, giống như một cây tùng non mọc trên vách đá cheo leo. Cậu còn trẻ, chưa có những cành lá sum suê vươn ra như tán ô, chỉ là một thân cây gầy mảnh đứng thẳng, không cúi đầu, cũng chẳng khuất phục.

Tất cả mọi người đều bảo cậu xin lỗi.

Chiếc thắt lưng dày quất vào người, cậu cũng không rên lấy một tiếng. Cảnh tượng ấy khiến Khương Mẫn bất giác nhớ lại đêm hôm đó. Khi ấy, em trai cô – Khương Thành Bình cũng như vậy, một tiếng than đau cũng không có.