Thập Niên 80: Trùng Sinh Năm 1977, Tôi Có Thêm Một Cái Đuôi

Chương 43

Khương Mẫn phối hợp đứng bên cạnh, cúi đầu không nói, dáng vẻ ngoan ngoãn và trầm lặng, bước chân chậm rãi, cố tình kéo dài đoạn đường này để mặc cho mợ cả tha hồ lên tiếng.

Đường Tố Bình đã lan truyền bao nhiêu lời đồn khó nghe về cô, giờ đây chẳng qua là cô đang thu lại chút “lãi” mà thôi.

“Cháu gái nhà tôi, Mẫn Mẫn, từ nhỏ đến lớn là một đứa trẻ ngoan ngoãn đến mức nào, vậy mà bị nhà họ đồn thổi đủ thứ chuyện nhơ bẩn. Phi, làm như nhà họ quý báu lắm vậy, ai thèm bước chân vào cái nhà đó chứ!”

Chương Nguyệt Loan nói đến nỗi mặt mày đỏ bừng, giọng oang oang như sấm, thu hút một đám đông vây quanh. Ngay cả đám thanh niên trẻ mười mấy tuổi cũng ló đầu ra từ trên tầng, đứng xa xa nhìn xuống. Cuối cùng, chuyện ồn ào còn dẫn đến cả mấy người lính tuần tra.

“Cô ơi, cô không được làm ầm ở đây.”

Những người lính mặc quân phục, súng cầm trên tay trông rất dọa người. Chương Nguyệt Loan giật nảy mình, lùi ra sau một bước, không dám lên tiếng nữa. Thấy vậy, Khương Mẫn ngẩng đầu, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt không nói một lời nào.

Hai chàng lính trẻ cũng chỉ khoảng mười tám, mười chín tuổi, bị ánh mắt của Khương Mẫn làm cho xót xa, một nỗi buồn dâng lên không thể kiềm chế nổi. Cảm xúc đó lây lan mạnh mẽ, khiến mắt họ cũng đỏ hoe.

Hai người liếc nhìn nhau, rồi chẳng hẹn mà cùng im lặng, cầm súng đi xa.

Đi được một đoạn, một người nhỏ giọng nói: “Nhà đó thật không ra gì. Hôm trước còn nghe đồn cô ấy thích quyến rũ đàn ông, dựa dẫm vào thủ đoạn để gả vào nhà họ lúc đi hạ nông thôn… Tôi thấy cô ấy chẳng thèm bám víu vào nhà họ đâu.”

“Ừ, chỉ biết bắt nạt một cô gái mồ côi thôi.”

...

Đường Tố Bình biết hôm nay Khương Mẫn sẽ tới để hủy hôn. Khi người vào khu nhà tập thể, chú bảo vệ đã gọi điện thông báo. Bà ta cố tình làm giá, không xuống tiếp đón, đợi đối phương tự lên tìm. Nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy ai, đến khi hàng xóm là thím Trang vội vã chạy đến gõ cửa.

“Bà Đường ơi, hôn sự nhà bà hỏng rồi à? Nhà gái tới hủy hôn kia kìa!”

Đường Tố Bình kinh ngạc hỏi: “Bà biết chuyện này từ bao giờ?”

“Bà còn hỏi tôi à? Cả cái khu nhà này đều biết rồi!”

Nghe vậy, mắt Đường Tố Bình tối sầm lại. Đến khi bà ta bước ra, nhìn thấy Chương Nguyệt Loan và Khương Mẫn đang bị bao vây giữa đám đông, trái tim bà ta như ngừng đập. Giọng nói sắc bén của Chương Nguyệt Loan như dao cắt vào tai:

“Chúng tôi gọi đây là ‘người có phúc không vào nhà vô phúc’!”

Đường Tố Bình đứng như trời trồng, chỉ muốn ngất tại chỗ. Nhưng đáng tiếc thay, bà ta vẫn còn đứng đó, còn phải hứng chịu ánh mắt soi mói, như từng mũi kim nhọn đâm vào người.

Cố nhịn hết sức, bà ta cắn răng gào lên: “Các người còn làm loạn gì ở đây nữa? Chẳng qua là nhà tôi chưa sắp xếp công việc cho hai người thôi, việc gì mà các người phải vội vàng như vậy?”

Bà ta nói câu này rất cao tay. Dù đang giận dữ, bà ta vẫn giữ được lý trí, cố tình ám chỉ với mọi người xung quanh rằng Khương Mẫn đến đây làm ầm ĩ chẳng qua là vì lợi ích cá nhân.

“Bà nói nhăng nói cuội cái gì đấy!” Chương Nguyệt Loan lập tức nổi đóa. Sợ Khương Mẫn vì câu này mà mềm lòng, bà ta liền giật lấy chai nước trong tay ai đó rồi tạt thẳng vào mặt Đường Tố Bình.

“Nhà chúng tôi, dù mẹ góa con côi, nhưng bố con bé đã hy sinh vì công vụ, là công thần lớn. Đơn vị còn cấp nhà, mẹ con bé cũng được sắp xếp công việc, lễ tết thì được thăm hỏi, trợ cấp. Chúng tôi sống rất đàng hoàng, đâu cần đến nhà bà mà bám víu! Nhà bà thì có rồng, có phượng gì chứ? Phi!”

“Bớt coi thường người khác đi. Ai mà chẳng biết chồng bà có mờ ám với một bà góa, con gái bà thì lại dây dưa không rõ với sếp. Nhà bà mới là cái nhà chẳng ra gì. Chúng tôi là gia đình tử tế, con gái nhà chúng tôi là đàng hoàng, chứ không phải thứ để các người khinh thường!”