Hai, ba năm sau, nhà họ La bất ngờ phát hiện đứa con mà Miêu Miêu mang đến – La Tri Hành – càng lớn càng không giống La Thừa Thái, ngược lại lại rất giống người bạn thân của La Thừa Thái hồi còn ở quê, Tăng Khải Tường...
Hóa ra, Tăng Khải Tường cũng từng qua lại với Miêu Miêu. Khi vào thành phố, Miêu Miêu không biết bố ruột của đứa trẻ là ai. Vì điều kiện nhà họ La tốt hơn, cô ta mới chọn đưa con vào nhận tổ quy tông.
Sau khi sự thật được phơi bày, cả nhà cậu cả mất hết mặt mũi, trở thành trò cười trong xưởng.
“Cảm ơn mợ cả.” Dù biết mợ cả có mục đích riêng, nhưng việc mợ cả sẵn sàng giúp cô trong chuyện từ hôn này khiến Khương Mẫn vẫn rất cảm kích.
Chương Nguyệt Loan mỉm cười, xua tay: “Không có gì, ngồi đi, đợi cậu cả về rồi kể cho ông ấy nghe.”
La Gia Lương mãi đến giờ tan làm mới về nhà. Khương Mẫn lại nói với ông ấy chuyện từ hôn. Chương Nguyệt Loan ở bên cạnh thêm mắm dặm muối: “Nhà như vậy, không thể để Mẫn Mẫn bước vào hố lửa được. Hôn sự này nhất định phải hủy! Mẹ ruột nó không biết lo toan, tôi là mợ cả, tôi sẽ đưa nó đi từ hôn.”
Cậu cả có phần tiếc nuối, nhưng cuối cùng cũng gật đầu đồng ý: “Thôi được rồi... Một mối hôn nhân tốt như vậy lại thành ra thế này. Đúng là vui mừng một cách vô ích. Thôi bỏ đi, không thể cưỡng cầu.”
Ông ấy dặn dò Chương Nguyệt Loan: “Bà là bậc trưởng bối, lại là phụ nữ, bà làm chủ cho nó là hợp lý. Nhà bên đó sai thì sai, nhưng lúc nói chuyện cũng nên khách khí, đừng làm căng quá, để tránh hai nhà trở mặt.”
Chương Nguyệt Loan ngoài mặt gật đầu, nhưng khóe miệng lại nhếch lên đầy tính toán.
...
Từ khi Tống Thanh Việt trở về, nhà họ Tống đã loạn như một nồi cháo.
Tống Thanh Việt đầu bù tóc rối, nhốt mình trong phòng không ăn không uống. Đường Tố Bình ngồi trong phòng khách, thỉnh thoảng lại đập bàn, trong đầu thì suy nghĩ xem có phải người nào trong khu nhà đang giở trò với nhà họ. Tống Thanh Thu vừa ăn lạc vừa không ngừng phân tích và suy đoán hành động của Khương Mẫn.
Người thảnh thơi nhất trong nhà lại là Tống Thanh Thu: “Mọi người yên tâm, Khương Mẫn thật sự dám từ hôn ư? Tôi thấy cô ta chỉ đang làm mình làm mẩy để ép hôn thôi, đúng là học mấy trò của mấy bà góa!”
“Mẹ, nếu cô ta đến gây chuyện, mẹ cứ an ủi rồi cho cô ta một suất giáo viên, còn tìm cho thằng em trai câm của cô ta một công việc, xem cô ta còn nói được gì nữa?”
“Cô ta làm ầm lên chẳng qua cũng chỉ vì muốn được lợi!” Tống Thanh Thu ghé sát tai Đường Tố Bình, thì thầm: “Đợi an ủi cô ta xong, sau này từ từ tính sổ với cô ta, xem cô ta chịu nổi không!”
Đường Tố Bình hạ mắt suy tư rồi gật đầu.
Ba người tụ tập bàn bạc, quyết định dùng chính sách mềm mỏng với Khương Mẫn: Đường Tố Bình và Tống Thanh Việt đóng vai người tốt, còn Tống Thanh Thu đóng vai kẻ xấu, bề ngoài châm chọc nhưng thực chất là nhắc nhở Khương Mẫn về lợi ích khi bước chân vào nhà họ Tống.
“Đến lúc đó còn sợ không xử lý được cô ta? Dù cô ta muốn từ hôn, cậu hai của cô ta liệu có đồng ý không?”
Sáng sớm hôm Chương Nguyệt Loan dẫn Khương Mẫn đi từ hôn, bà ta tìm hai thanh niên đến giúp bê đồ. Mấy món lễ vật như thuốc lá, rượu và cả chiếc đồng hồ đeo tay mà nhà họ Tống tặng lúc đính hôn đều được mang trả lại hết.
Trước trận thế này của mợ cả, Khương Mẫn dở khóc dở cười.
Mợ cả tuy hay làm những chuyện hồ đồ, nhưng có lúc lại đáng yêu lạ kỳ. Bà ta làm việc gì cũng bộc trực và quyết liệt. Nếu đổi lại là La Tiểu Vi, e rằng bà đã ôm mặt khóc lóc và trốn biệt trong phòng rồi.
Bố mẹ nhà họ Tống đều là cán bộ trung cấp, nhưng Chương Nguyệt Loan chẳng hề e sợ việc đắc tội với họ.
Hai người mang đồ đến nhà họ Tống trong khu nhà ở quân đội. Trên đường đi, không ít người chỉ trỏ. Chương Nguyệt Loan làm như muốn lớn chuyện, biểu hiện ra vẻ đầy căm phẫn: “Đừng tưởng cháu gái nhà chúng tôi không có bố thì dễ bị bắt nạt! Nhà họ chẳng ra gì, chúng tôi coi thường nhà họ Tống! Tuyệt đối không để cháu gái tôi rơi vào hố lửa!”