Hiện tại, với mối hôn ước giữa Khương Mẫn và Tống Thanh Việt, La Gia Lương tính toán đưa La Thừa Thái vào quân đội. Không phải để anh ta chịu khổ mà hy vọng sẽ có một vị trí hậu cần nhẹ nhàng như trông kho hay trạm xăng. Sau khi giải ngũ, anh ta cũng có thể nhận được một công việc chính thức. Biết đâu tính cách anh ta sẽ thay đổi, thậm chí lập được chút thành tích.
“Thôi không cần đâu ạ, em chỉ đùa thôi... Mợ, hôm nay cháu đến có việc muốn nói.” Khương Mẫn mỉm cười, nhẹ nhàng từ chối.
La Trúc Quân thở phào, trái tim đang căng như dây đàn cuối cùng cũng được thả lỏng. Cô ta ôm đôi giày, lòng vẫn còn sợ hãi.
“Có chuyện gì vậy?”
Khương Mẫn kể lại chuyện nhà họ Tống và quyết định hủy hôn của mình. Chương Nguyệt Loan nghe xong thì ngẩn ra, sau đó vẻ mặt lại tỏ ra vui mừng, thậm chí còn có chút hả hê khó hiểu.
Việc để La Thừa Thái đi lính nghe thì có vẻ tốt đẹp, nhưng với một người mẹ như bà ta, bà ta hiểu rõ con trai mình không thể thay đổi được. Đưa anh ta vào quân đội chẳng khác gì đẩy anh ta vào chỗ khổ cực. Đứa con trai cưng mới về nhà được một năm, bà ta không muốn nó rời xa thêm một lần nữa.
Nếu Khương Mẫn và Tống Thanh Việt vẫn còn hôn ước, chắc chắn La Gia Lương sẽ không từ bỏ ý định cho con trai đi bộ đội. Chi bằng hủy bỏ hôn sự này, vừa vặn không còn liên quan gì đến nhà họ Tống nữa. Dù sao hai nhà cũng không cùng hệ thống, chẳng có gì phải e dè.
“Mẫn Mẫn, hôn ước này nhất định phải hủy! Mợ sẽ đứng ra làm chủ cho cháu!”
Chương Nguyệt Loan lo sợ Khương Mẫn còn luyến tiếc Tống Thanh Việt, thậm chí có ý định sẽ đến nhà họ Tống một trận, làm ầm ĩ đến mức không ai có thể hàn gắn lại mối quan hệ này.
Phản ứng của mợ cả khiến Khương Mẫn khó hiểu. Cô thầm suy nghĩ, rồi dựa vào biểu hiện của Chương Nguyệt Loan, cô cũng dần nhận ra vấn đề.
Bố mẹ nào cũng mong con cái mình thành tài, nhất là cậu cả của cô – người xuất thân từ vùng núi, phải chịu bao nhiêu gian khổ từ nhỏ mới có thể bước ra khỏi nông thôn để đến được thành phố.
Giờ điều kiện sống của con cái đã tốt hơn, vậy mà không có chí tiến thủ, cậu cả La Gia Lương làm sao có thể chấp nhận tình cảnh bết bát này? Ông ấy vẫn luôn hy vọng con trai mình là La Thừa Thái có thể làm rạng danh tổ tông, trở thành cán bộ lãnh đạo. Đến lúc về quê, mới không bị họ hàng, làng xóm chê cười.
Có mối quan hệ với nhà họ Tống, việc nhập ngũ là một con đường tốt. Đi lính vài năm, biết đâu còn lập được công trạng. Sau này khi xuất ngũ sẽ có nơi sắp xếp công việc, có không ít người trước khi đi lính chẳng ra gì, nhưng sau khi chịu kỷ luật và rèn giũa, lại trưởng thành và có sự nghiệp, cuối cùng còn làm cán bộ lãnh đạo. Chuyện như thế không phải là hiếm.
Cậu cả ôm hy vọng như vậy, muốn cho con trai mình nhập ngũ. Mợ cả cưng chiều con, trong lòng lại không muốn để La Thừa Thái đi bộ đội, có lẽ muốn làm cho chuyện này thất bại, hoàn toàn dập tắt ý định của cậu cả.
Kiếp trước, La Thừa Thái suýt chút nữa đã thành công nhập ngũ, nhưng rồi lại xảy ra biến cố. Một người phụ nữ ở quê tên Miêu Miêu mang theo con tìm đến, khăng khăng nói rằng đã sinh con trai cho La Thừa Thái và muốn đứa bé nhận tổ quy tông.
Người phụ nữ đó là người La Thừa Thái quen khi đi xuống nông thôn tham gia đội ngũ thanh niên trí thức. Cô ta là một phụ nữ nông thôn có chút nhan sắc, xinh đẹp lại khéo miệng, còn biết hát dân ca, khiến La Thừa Thái mê mẩn, nảy sinh quan hệ đặc biệt.
Năm 1976, La Thừa Thái được trở về thành phố cùng làn sóng thanh niên trí thức hồi hương nên đã cắt đứt quan hệ với Miêu Miêu. Một năm sau, Miêu Miêu nói rằng đã sinh cho La Thừa Thái một đứa con và tìm đến thành phố.
La Gia Lương khi biết chuyện đã tức giận vô cùng, nghiêm khắc dạy dỗ La Thừa Thái một trận và ép anh ta phải chịu trách nhiệm với Miêu Miêu. La Thừa Thái buộc phải cưới Miêu Miêu làm vợ, chuyện nhập ngũ cũng vì thế mà hỏng bét.