Cậu cả La Gia Lương sống ở khu nhà dành cho gia đình cán bộ trong nhà máy. Nhà nằm trên tầng ba, diện tích khoảng sáu, bảy chục mét vuông, được xem là rộng rãi. Nhà có nhà vệ sinh riêng và bồn cầu xả nước bằng dây kéo, khiến Khương Mẫn lúc nhỏ ngưỡng mộ vô cùng.
Khi cô và La Quỳnh Ngọc đến nhà cậu cả, cậu không có nhà, chỉ có mợ cả Chương Nguyệt Loan và hai cô con gái của bà ta. Con gái lớn là La Trúc Quân, con gái nhỏ là La Văn Quân.
Mợ cả có ba người con, ngoài hai cô con gái còn có một cậu con trai là La Thừa Thái. Giống như Khương Mẫn, anh ta cũng đã đi xuống nông thôn làm thanh niên trí thức hơn một năm, năm ngoái mới trở về thành phố và gần đây tìm được một công việc tạm thời nhàn nhã.
“Ôi, Mẫn Mẫn, sao cháu lại qua đây?” Chương Nguyệt Loan nhìn thấy Khương Mẫn thì rất vui mừng, niềm nở mời cô vào nhà. Đối với Khương Mẫn, đây là sự đối đãi hiếm có mấy năm nay.
Mợ cả là người biết gió chiều nào theo chiều ấy, luôn tự cho mình thông minh, nhưng lại thường xuyên làm những chuyện dại dột. Nghe tin Khương Mẫn khi xuống nông thôn đã tìm được một người chồng chưa cưới có điều kiện tốt, thái độ của bà ta đối với cô cũng ngày càng tốt lên.
Năm ngoái khi Khương Mẫn về thăm nhà, một người con trai trong gia đình của vị trưởng phòng nào đó nhìn trúng cô và nhờ Chương Nguyệt Loan làm mối. Lúc ấy bà ta vui như mở cờ trong bụng vì nghĩ rằng hôn sự này có thể đem lại lợi ích cho nhà mình. Nhưng khi biết Khương Mẫn đã có hôn ước với Tống Thanh Việt, bà ta đành phải ngậm ngùi bỏ qua.
Dù sao thì bà ta cũng hài lòng với hôn sự này. Tuy nhà mình không nhận được lợi ích gì trực tiếp, nhưng kết thân với một người như Tống Thanh Việt cũng không phải chuyện xấu.
“Cả hai em đều tới à? Lại đây xem đôi giày mới chị mua này!” La Trúc Quân, vốn tự hào vì gia cảnh khá giả, thích khoe mẽ trước hai cô em họ xinh đẹp. Khi thì khoe quần áo, lúc lại khoe mỹ phẩm và đồ trang điểm.
Một người là em họ La Quỳnh Ngọc, một người là em họ Khương Mẫn, đều xinh đẹp, nhưng không ai có số sướиɠ như La Trúc Quân. Cô ta luôn ăn mặc lộng lẫy, là một tiểu thư đài các, không phải đi xuống nông thôn. Cô ta hiện đang làm y tá trực ca ở bệnh viện của nhà máy, công việc nhàn hạ và nhẹ nhàng.
Người mà cô ta chọn để hẹn hò toàn là những người đàn ông có điều kiện kinh tế tốt, có công việc đàng hoàng và thể diện, chỉ là... ai nấy đều có khuyết điểm: lớn tuổi, thấp bé hoặc ngoại hình kém sắc. Vì vậy đến giờ cô ta vẫn chưa kết hôn.
So ra, đối tượng của La Quỳnh Ngọc tuy phong độ, có công việc ổn định nhưng gia cảnh lại quá kém. Còn vị hôn phu của Khương Mẫn lại là con nhà cán bộ, ngoại hình xuất sắc... Dù vậy, liệu người ta có chắc chắn sẽ cưới cô không thì còn chưa biết.
“Quỳnh Ngọc, lại đây xem thử này. Mẫn Mẫn, chân chúng ta cỡ như nhau, em cũng có thể mang đấy!”
La Quỳnh Ngọc bĩu môi, cô ta không thích đến nhà cậu cả và càng ghét phải gặp bà chị họ này.
Khương Mẫn mỉm cười, nói: “Chị à, nếu em nói em thích đôi giày này, chị có cho em không?”
La Trúc Quân sững người, La Quỳnh Ngọc cũng kinh ngạc nhìn cô.
“Mẫn Mẫn thích à? Vậy con tặng nó cho em đi. Trúc Quân, con có nhiều giày rồi, tặng em một đôi cũng không sao.” Chương Nguyệt Loan vừa nói vừa vỗ vai con gái, tự ý quyết định tặng đôi giày cho Khương Mẫn. Bà ta còn nhắc La Trúc Quân gói giày lại cẩn thận. Đôi giày da xinh xắn này trị giá đến hai mươi đồng, là tiền lương nửa tháng của La Trúc Quân.
Chương Nguyệt Loan đối xử tốt với Khương Mẫn như vậy là vì con trai bà ta – La Thừa Thái. Bà ta luôn cưng chiều cậu con trai duy nhất này, ngày trước không muốn để anh ta xuống nông thôn, nhưng chồng bà ta, La Gia Lương, lại kiên quyết bắt con trai đi để trải nghiệm và rèn luyện. Giờ con trai vất vả lắm mới về lại thành phố, nhưng công việc thì chẳng đâu vào đâu. Bản thân anh ta lại không chịu làm việc nặng, chỉ muốn công việc nhàn hạ. Điều này khiến La Gia Lương không hài lòng, cho rằng con trai làm mất mặt ông ấy.