Khương Mẫn cầm thực đơn, trước mặt mọi người, không chút khách khí nói: “Vậy tôi sẽ gọi mấy món tôi thích ăn, thêm vài món đắt nhất. Hiếm khi có dịp ăn bữa thịnh soạn, phải ăn cho xứng đáng.”
Nói xong, Khương Mẫn gọi liền mười ba món, toàn là món đắt tiền. Bao Thiên Hạo – kẻ đến ăn chực, vui vẻ reo lên: “Mẫn Mẫn hào phóng quá, hôm nay chúng ta có lộc ăn rồi!”
Nụ cười trên mặt Tống Thanh Việt cứng lại, càng nghe xong các món ăn, nụ cười của anh ta gần như méo mó.
“Ny Tử, hôm nay em ăn nhiều vào, nhìn em gầy quá.” Bao Thiên Hạo dịu dàng nói với Lương Ny Tử.
Lương Ny Tử là một cô gái xinh đẹp, luôn ngóng theo Trịnh Tư Cần, còn Bao Thiên Hạo thì tính tình vui vẻ, cũng chẳng phải con nhà giàu sang gì, nhưng vẫn luôn lẽo đẽo đi theo Lương Ny Tử, hết lòng che chở cô ta.
Dù biết Lương Ny Tử khao khát danh vọng, một lòng theo đuổi Trịnh Tư Cần, anh ta vẫn tình nguyện đi sau cô ta.
Tần Nhạc Nhạc bặm môi, nhìn cảnh tượng đó, lòng đau như cắt. Cô ta đảo mắt, dời sự chú ý sang Khương Mẫn, cố ý hỏi lớn: “Mẫn Mẫn! Giày của cậu làm sao vậy? Sao lại bẩn thế kia!”
Giọng cô ta rất to, ngạc nhiên không khác gì Colombo tìm ra lục địa mới, như thể muốn cho cả thế giới biết.
Khương Mẫn đáp: “Bị dính chút dầu thôi.”
“Trời ơi, Thanh Việt yêu thương cậu như thế, sao lại để cậu mang đôi giày này ra ngoài?”
Tống Thanh Việt ngồi yên đó, cả người cứng đờ, khóe mắt liếc nhìn Trịnh Tư Cần. Tay anh ta siết chặt lại thành nắm đấm, hận không thể bịt miệng Tần Nhạc Nhạc, đồng thời trong lòng lại trách móc Khương Mẫn.
Phương Trì trợn tròn mắt:
"Chỉ có mấy miếng dầu mỡ thôi mà, cậu bị làm sao à?"
Tần Nhạc Nhạc bực bội đáp:
"Không thể nói thế được, Thanh Việt đối với Mẫn Mẫn tốt như vậy, đám con gái chúng ta có ai mà không ngưỡng mộ cô ấy chứ? Sau này cô ấy còn có một người mẹ chồng và chị chồng tốt như thế nữa, số cô ấy đúng là may mắn thật đấy."
"Phải rồi, Mẫn Mẫn, mẹ chồng tương lai của cậu sắp xếp công việc cho cậu chưa? Làm gì thế?"
Khương Mẫn nhàn nhã dùng nước sôi tráng chén trà, ung dung đáp:
"Những điều tốt đẹp họ dành cho tôi đâu chỉ có vậy."
"Bạn bè của mẹ anh ta đều là những người thú vị cả."
"Ví dụ?"
"Ví dụ như có một y tá tên là Mã Hiểu Linh, vừa gặp mặt đã bóp eo, sờ mông tôi, còn bảo tôi đừng ngại, sớm muộn gì cũng phải dạng chân với bà ta, chẳng có gì phải giữ kẽ cả... Sau đó, bà ta còn nói với con gái mình rằng, loại người như tôi, ở thời cổ đại cũng chỉ là một kẻ mê hoặc đàn ông."
Cả bàn ăn lặng ngắt như tờ, mọi động tác đều dừng lại, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Khương Mẫn. Tống Thanh Việt như muốn bùng nổ, vội vàng nói:
"Mẫn Mẫn, mấy lời này… sao em lại có thể nói ra chứ?"
Khương Mẫn nhàn nhạt đáp:
"Lúc người ta nói ra những lời đó, tôi cũng đâu thấy anh ngăn cản?"
"Giờ đây, danh tiếng của tôi ở khu nhà quân đội đã thối nát rồi. Người ta bảo tôi từ nhỏ đã không có bố, không được dạy dỗ tử tế. Còn mẹ tôi thì bị nói là một góa phụ lẳиɠ ɭơ, suốt ngày qua lại với hàng xóm... Mấy lời này là do người trong khu tiết lộ, bảo rằng chính mẹ anh tìm người loan tin."
"Tôi mới biết sau này, hóa ra bố anh luôn dây dưa không rõ với một góa phụ, mà góa phụ đó lại là vợ của chiến hữu ông ấy. Còn có một đứa con trong bụng không biết là của chiến hữu hay của bố anh nữa… Vì chuyện này, mẹ anh hận nhất là mấy người góa phụ."
"Chị gái anh thì sao? Chị ta lấy được một anh sinh viên, nhưng lại là một kẻ vô dụng. Rồi chị ta để mắt đến lãnh đạo của chồng mình, lén lút vào văn phòng người ta rồi ngủ với nhau, kết quả bị một bác công nhân bắt gặp. Nhà anh vì giữ thể diện nên không cho ly hôn, chị ta cứ suốt ngày chạy về nhà mẹ đẻ."
...
Khương Mẫn không ngừng kể hết từng bí mật của nhà Tống Thanh Việt, những chuyện mà cô mới biết sau này. Đúng như câu nói: Dưới lớp áo lông sang trọng kia, ẩn giấu đầy rẫy rận rệp.