Thập Niên 80: Trùng Sinh Năm 1977, Tôi Có Thêm Một Cái Đuôi

Chương 36

Còn trong mắt Tống Thanh Việt, chỉ cần cô không được hoàn hảo, làm mất mặt chính là anh ta.

Dù có là một người phụ nữ xinh đẹp đến đâu, cũng phải ăn uống, ngủ nghỉ, cũng có ghèn mắt, cũng có tâm trạng hỷ nộ ái ố, biết tức giận, biết oán trách, biết ghen tị… Làm gì có ai có thể luôn là một bông hoa trong bình vừa đẹp đẽ lại dịu dàng, luôn khiến người ta yêu thương?

Khương Mẫn mang đôi giày ấy ra cửa, Tống Thanh Việt khó chịu đến phát bực: “Trong ngõ nhà em còn cô gái nào tầm tuổi em không? Mượn tạm đôi giày đi.”

“Muộn rồi.” Khương Mẫn cầm lấy cổ tay Phương Trì, liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay cô ấy: “Không đi nhanh sẽ không kịp mất.”

Tống Thanh Việt cả người khó chịu. Hôm nay anh ta bỏ tiền mời người khác đi ăn, chẳng phải để khoe khoang với tất cả bạn bè cũ về điều kiện gia đình sau khi anh ta hồi hương sao? Anh ta còn có một vị hôn thê xinh đẹp nữa… Vậy mà giờ đây, tất cả đã bị Khương Mẫn phá hủy!

Chắc chắn mọi người sẽ để ý đến đôi giày của cô! Chắc chắn họ sẽ nhìn thấy!

Đầu óc Tống Thanh Việt ù lên, buổi tiệc hoàn hảo trong tưởng tượng của anh ta từ đầu đã có một vết nhơ. Cảm giác như có vô số con kiến bò khắp người, anh ta hận không thể nhìn Khương Mẫn bằng ánh mắt oán hận như muốn ăn tươi nuốt sống.

Khương Mẫn chẳng thèm để ý đến anh ta, ngồi lên ghế sau xe đạp của Phương Trì. Phương Trì hôm nay cũng đạp xe đến, Khương Mẫn nói địa chỉ nhà hàng, Phương Trì không nói gì, đạp xe chở cô đi.

Bị bỏ lại phía sau, Tống Thanh Việt vội vã đuổi theo.

Phương Trì nhấn chuông xe hai lần, đạp nhanh hơn một chút, chau mày nói: “Xem ra mình cũng hiểu nỗi khổ của cậu rồi.”

Khương Mẫn điềm tĩnh đáp: “Anh ta xem mình như công cụ để khoe mẽ.”

Phương Trì gật đầu: “Người nhà anh ta đều sĩ diện.”

“Không chỉ vậy đâu, mẹ anh ta vốn dĩ chẳng coi mình ra gì, trước mặt thì tỏ ra thân thiện, sau lưng lại đi nhờ người khác sỉ nhục mình, còn tung tin đồn thất thiệt.”

Khi họ đến nhà hàng, mọi người đã có mặt từ sớm. Phương Trì và Khương Mẫn xuống xe, Phương Trì khóa xe lại. Từ Yến cùng mấy người chạy đến vây quanh Khương Mẫn, Tần Nhạc Nhạc tò mò hỏi: “Sao cậu lại ngồi sau xe cô ấy? Cô ấy là ai vậy?”

Phương Trì đáp: “Tôi là bạn của Mẫn Mẫn, hôm nay mặt dày đến ăn chực một bữa.”

Tống Thanh Việt cũng lập tức đến nơi, khóa xe lại, ánh mắt anh ta rơi vào một người đàn ông trẻ tuổi, ăn mặc chỉnh tề, khí chất hơn người. Đó là Trịnh Tư Cần, cũng là con của một cán bộ lớn trong khu nhà ở quân đội, ngày xưa cả hai từng cùng nhau xuống nông thôn.

Hồi ấy… anh ta chú ý đến Khương Mẫn, cũng vì ánh mắt của Trịnh Tư Cần luôn dừng lại trên người cô.

Tống Thanh Việt giấu đi suy nghĩ trong lòng, nở một nụ cười hòa nhã, trước mặt Trịnh Tư Cần, tiến lên ôm vai Khương Mẫn một cách thân thiết: “Đừng đứng ngoài này nữa, vào trong ngồi thôi, đói rồi phải không? Mau gọi món.”

Một chiếc bàn tròn lớn bằng gỗ đỏ, vừa đủ cho mười người ngồi. Ánh mắt của mọi người bất giác rơi vào Khương Mẫn, còn Tống Thanh Việt bên cạnh thì cố tỏ vẻ dịu dàng đến mức khiến người khác phát ngán: “Mẫn Mẫn, em gọi đi, em thích ăn gì thì gọi.”

Khương Mẫn nhìn anh ta đầy ẩn ý. Tống Thanh Việt lần nào đi ăn cũng giả vờ nhường cô gọi món. Nếu cô gọi món mình thích, anh ta sẽ nói cô ích kỷ; nếu gọi món anh ta thích, anh ta sẽ bảo cô không biết nghĩ cho bản thân; nếu gọi món đắt tiền, anh ta sẽ trách cô hoang phí; còn nếu gọi món rẻ, anh ta lại nói cô quê mùa, nhỏ nhen.

Nếu cô để anh ta gọi món, anh ta sẽ giả bộ trước mặt mọi người: “Mẫn Mẫn là người tôi yêu thương nhất, mọi thứ đều nghe theo ý em, em gọi món nào anh cũng thích.”

Từ Tống Thanh Việt, Khương Mẫn hiểu ra một kiểu “dân chủ và tự do” khác.

Ha, quan tâm ư?

Tống Thanh Việt cũng giống như La Quỳnh Ngọc, miệng nói một đằng, làm một nẻo, tất cả đều phải theo ý anh ta.