Thập Niên 80: Trùng Sinh Năm 1977, Tôi Có Thêm Một Cái Đuôi

Chương 35

Sáng sớm hôm sau, Phương Trì đến đúng hẹn. Thời gian còn sớm, hai người ngồi trò chuyện trong phòng. Cả hai nằm trên giường, đùa nghịch tết tóc cho nhau, dùng dây màu dệt thành băng cột tóc, làm cho bím tóc thêm rực rỡ. Miệng thì kể về những kỷ niệm cũ, giống như họ đã quay lại những ngày tháng cấp hai vô tư.

Đến gần trưa, Tống Thanh Việt đạp xe đến đón cô. Trên đường đi, anh ta cố tình để cô phải chờ, mong cô sốt ruột, biết rằng không nên làm mình làm mẩy thêm nữa.

Mặc dù Khương Mẫn đã nói với anh ta không biết bao lần về việc muốn hủy hôn, nhưng Tống Thanh Việt chẳng hề bận tâm. Anh ta cho rằng đó chỉ là chiêu trò cô dùng để thử thách anh ta. Dù gì thì anh ta cũng là một thanh niên đẹp trai, xuất thân từ gia đình cán bộ, làm sao cô có thể từ bỏ anh ta được? Chẳng phải cô vẫn đang âm thầm đeo bám anh ta hay sao?

Nghĩ rằng mình đã khiến cô phải phiền muộn, anh ta thong thả bước vào khu tập thể. Nhưng không ngờ, ngay khi vừa đến cổng, anh ta nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ phát ra từ trong nhà.

Bên trong, Khương Mẫn và Phương Trì đang đùa giỡn. Khuôn mặt cô ửng hồng, đôi mắt sáng lấp lánh, nụ cười rạng rỡ như hoa xuân. Khi cô vén rèm bước ra và nhìn thấy anh ta đang đứng đó, nụ cười trên môi lập tức tắt lịm.

Khoảnh khắc tái ngộ bạn cũ khiến cô vui vẻ đến quên mất sự tồn tại của anh ta.

Còn Tống Thanh Việt, nhìn thấy cô rực rỡ như vậy, hơi thở bỗng chốc nghẹn lại, đôi tay run rẩy, làm rơi cả đồ đang cầm xuống đất.

“Phương Trì là bạn học cấp hai của tôi, hôm nay họp mặt tôi cũng dẫn cô ấy theo.” Khương Mẫn đứng dưới mái hiên, bên cạnh là cây lựu đang đâm chồi non, nước mưa đọng bên hồ vẫn còn chưa khô hết, gió thổi qua mang theo chút hơi ẩm.

Tống Thanh Việt cảm thấy không vui, nhưng khi nhìn thấy góc nghiêng đẹp tựa tác phẩm nghệ thuật của Khương Mẫn, trong lòng anh ta lại dâng lên một cảm xúc xao động.

Người đẹp như thế, nghĩ đến buổi họp mặt sắp tới, khóe môi anh ta không kiềm được mà nhếch lên.

Hôm nay, Khương Mẫn đã ăn diện đúng như ý anh ta mong muốn. Phía trong cô mặc đồ đơn giản, khoác bên ngoài chiếc áo mỏng màu đỏ tươi, hai bím tóc đuôi sam rủ xuống trước ngực, đuôi tóc được buộc bằng dải lụa màu xanh nhạt, thắt thành hình nơ bướm trông đầy sức sống, xinh đẹp và rạng rỡ.

Ánh mắt Tống Thanh Việt trượt xuống dưới, đến phần cổ chân của cô – thanh mảnh và đẹp đẽ, khẽ nhô lên như thể một chiếc lông vũ gợi cảm khiến lòng người ngứa ngáy. Đôi chân ấy mang một đôi giày vải đen, chỉ là trên mặt giày có hai vết dầu loang, khiến nụ cười trên khóe môi anh ta cứng lại.

Đối với anh ta, điều này chẳng khác gì hai con ruồi trên một bức tranh mỹ nhân.

“Giày của em bị gì thế này?” Anh ta lớn tiếng trách móc, ánh mắt đầy vẻ khiển trách.

Khương Mẫn điềm nhiên đáp: “Không cẩn thận dính phải chút dầu thôi.”

“Em mau thay ngay đi, như thế này còn ra ngoài gặp ai được? Em không biết hôm nay là ngày gì sao?”

Khương Mẫn lảng ánh mắt sang chỗ khác: “Không có đôi nào khác, chẳng lẽ tôi phải đi chân trần?”

“Em—” Tống Thanh Việt tức đến ngột thở, anh ta xé một mảnh khăn tay đưa cho cô: “Em mau nhúng nước lau đi, lau thật sạch vào, anh đợi em ngoài sân.”

Phương Trì lắc đầu nói: “Bao nhiêu người mặc áo vá vai ra đường, dính chút dầu thôi thì có gì đáng xấu hổ?”

Khương Mẫn lạnh nhạt đáp: “Đúng vậy.”

Vết dầu này là do cô cố tình làm bẩn, cố tình muốn Tống Thanh Việt khó chịu. Nghĩ cũng thật nực cười và chua xót, một người phụ nữ, khi hẹn hò với một người như Tống Thanh Việt, lại bị biến thành “vật sở hữu” của anh ta.

Thậm chí ngay cả cơ thể của cô cũng không còn thuộc về chính cô. Những gì cô ăn, cô uống, cô sử dụng… tất cả đều dường như thuộc về “nhà họ Tống”.

Cô dùng tiền của mình để mua một đôi giày da đẹp, nhưng trong mắt Đường Tố Bình và con gái bà ta, dường như cô đã tiêu xài tiền của nhà họ Tống.