Thập Niên 80: Trùng Sinh Năm 1977, Tôi Có Thêm Một Cái Đuôi

Chương 38

"Trời đất ơi!" Phương Trì há hốc mồm, cằm như sắp rơi xuống đất. Bao Thiên Hạo thì mắt kính xộc xệch, ngồi đó sững sờ.

Đến nước này, ai mà chẳng hiểu dụng ý của Khương Mẫn. Hóa ra cô biết rõ gia đình nhà họ Tống chẳng ra gì, không muốn dính líu với họ nữa.

Tống Thanh Việt mặt mày đen kịt, lớp vỏ dịu dàng ngày thường bị xé toạc, để lộ vẻ mặt hung bạo, cơn giận dữ bùng lên dữ dội. Anh ta túm lấy Khương Mẫn, giơ tay định tát cô một cái.

Khương Mẫn thuận thế ngã xuống đất, né tránh được cái tát. Phương Trì lập tức giơ ghế lên ném tới:

"Sao? Anh còn muốn đánh người à?"

Tống Thanh Việt gằn giọng, mặt mày đen lại:

"Khương Mẫn, cô không phải muốn hủy hôn sao? Được, cái đồ đàn bà hèn hạ này, chúng ta hủy hôn!"

Khương Mẫn đứng dậy, Phương Trì vội đỡ cô. Khương Mẫn lạnh lùng đáp:

"Không cần anh nhắc, tôi sẽ tự đến nhà anh để hủy hôn."

Nói xong, Khương Mẫn cùng Phương Trì bỏ đi, để lại Tống Thanh Việt và một bàn người sững sờ ngồi đó. Đúng lúc nhà hàng bắt đầu mang thức ăn lên, nhưng Tống Thanh Việt chẳng còn tâm trí nào ở lại nữa. Trong người như có ngọn lửa thiêu đốt, anh ta đứng phắt dậy định rời đi.

Nhưng Hàn Vệ Quốc cùng mấy người khác giữ anh ta lại:

"Muốn đi à? Anh không trả tiền thì ai trả?"

Nhìn bàn ăn đầy ắp thức ăn, Tống Thanh Việt gần như phát điên. Anh ta biết mình sẽ trở thành trò cười của cả khu nhà quân đội, thậm chí là cả đám thanh niên trí thức.

Khương Mẫn mời Phương Trì ăn một bữa cơm, sau đó Phương Trì đạp xe đưa cô về. Hai người hẹn có thời gian sẽ cùng đi chơi tiếp.

Cô bước vào khu xóm chung, La Quỳnh Ngọc như con mèo đánh hơi thấy mùi tanh, liền chạy tới dò hỏi:

“Về nhanh thế? Trưa nay ăn gì vậy?”

“Tôi muốn hủy hôn với Tống Thanh Việt, lúc nãy đã làm bung bét hết cả rồi.” Khương Mẫn không né tránh ai cả, trong sân lúc này còn hai nhà khác, tất cả đều dựng tai lên nghe ngóng. Cô dứt khoát kể lại toàn bộ chuyện đã xảy ra ở nhà hàng.

Bà Cao Xuân Phương ở phòng phía đông nói:

“Chà chà, nhà họ Tống này thật phức tạp.”

“Không phải mối nhân duyên tốt đẹp gì.” Bà cụ Cát thở dài một tiếng, xách giỏ rau đi vào nhà.

Cao Xuân Phương hả hê trở về nhà, nói với chồng:

“Cái mối hôn sự tốt nhà bên đó coi như xong rồi.” Nói xong, bà ta còn che miệng cười.

Chồng bà ta lại bảo:

“Đây chẳng phải chuyện tốt hay sao?”

“Chuyện tốt gì? Khương Mẫn còn có thể tìm được mối nào tốt hơn à? Nó đi đâu mà quen được ai tốt hơn? Bố mẹ của Tống Thanh Việt đều là cán bộ cả đấy! Trong thành phố này, cán bộ nhiều thì nhiều, nhưng con trai họ có ngốc đi nữa, thì bố mẹ cũng không ngốc đâu. Họ đời nào để con trai mình cưới con gái của một góa phụ, huống chi còn có thêm một thằng em trai vừa câm vừa kéo chân.”

“Với cái kiểu mẹ nó bám víu vào anh trai như thế, sau này nó chắc chắn cũng phải lo cho em trai thôi, ai muốn cưới nó chứ?”

Chồng bà ta nói:

“Chưa biết chừng, dù sao vẫn còn hơn gả vào nhà họ Tống. Mẫn Mẫn ít nhất cũng không nhảy vào hố lửa. Nó còn trẻ lại xinh đẹp, biết đâu có thể gặp được người tốt hơn.”

“Tôi thì không nghĩ vậy đâu.”

Cao Xuân Phương hí hửng, hận không thể đốt pháo ăn mừng. Không ngờ con bé Khương Mẫn lại ngốc đến thế, bỏ qua mất cái làng này thì cũng chẳng còn cái chợ nào nữa đâu.

...

“Mẫn Mẫn, sao em lại làm bung bét với nhà họ như vậy?” La Quỳnh Ngọc sững sờ. Cô ta không hiểu nổi cô em họ này. Nhà họ Tống dù có không ra gì đi nữa, thì gia cảnh đó cũng đã là gia đình tốt nhất mà Khương Mẫn có thể vươn tới. Bố mẹ đều là cán bộ có danh có tiếng…

Mặc dù La Quỳnh Ngọc đoán được nhà họ Tống sẽ không dễ dàng chấp nhận Khương Mẫn, nhưng người bình thường ít nhất cũng phải tranh thủ một chút chứ? Tống Thanh Việt tỏ ra yêu thương cô đến vậy, thế mà Khương Mẫn lại chẳng động lòng chút nào, nói hủy hôn là hủy luôn. Một người chồng tốt như thế nói không cần là không cần.