Tạ Vô Ngư theo bản năng đáp lại: "Ngươi không nhìn ta, làm sao biết ta đang nhìn ngươi?"
Hồ ly tinh: "..."
Tạ Vô Ngư "đấu võ mồm" với nó một câu, nhưng cũng không quên xác minh suy đoán trước đó của mình, hỏi: "Ngươi trốn từ địa phủ ra đúng không?"
Con hồ ly tinh này thực lực chẳng ra sao, nhưng âm khí lại nồng nặc như quỷ lâu năm, nếu không phải anh cảm nhận sai, vậy thì chỉ có thể là, con hồ ly tinh này vừa mới trốn khỏi địa phủ không lâu, vẫn chưa kịp xả hết âm khí đã bị nhiễm.
Anh đột ngột hỏi như vậy, hồ ly tinh dựng đứng tai, cảnh giác: "Liên quan gì đến ngươi?!"
Tạ Vô Ngư cảm thấy phản ứng của nó có hơi kỳ lạ, chỉ vào tượng Tam Thanh đặt trên bàn: "Ta là Hỏa Cư đạo sĩ."
Đương nhiên là có liên quan rồi.
Hồ ly tinh: "..."
Tạ Vô Ngư thấy nó im lặng, liền thở dài, ra vẻ "từ bi bác ái", thở dài: "Ngươi không muốn nói cũng không sao..."
Mắt hồ ly tinh sáng lên, liền thấy Tạ Vô Ngư ung dung rút từ trong xấp bùa ra một lá bùa trấn quỷ, lại lôi từ trong vali ra một thanh kiếm gỗ đào nhỏ: "Ta đưa ngươi xuống địa phủ cho mấy âm sai thẩm vấn là biết ngay."
Phì! Đưa xuống âm phủ thì cần gì bùa trấn quỷ với kiếm gỗ đào, rõ ràng chỉ cần làm một cái lễ cầu siêu là xong!
Tạ Vô Ngư nói: "Ta học nghệ chưa giỏi mà."
Hồ ly tinh tức đến xì khói, thấy Tạ Vô Ngư thật sự định dán bùa trấn quỷ lên người nó, sợ đến mức lông dựng đứng cả lên, ôm chân, vừa quật cường vừa xuống nước: "Ta nói, ta nói!"
Tạ Vô Ngư mỉm cười hiền hòa với nó, cất bùa lại.
Hồ ly tinh xoa xoa chân: "Thật ra là thế này..."
Hồ ly tinh đúng là từ địa phủ lên. Nhưng nó không phải trốn ra, mà là đi theo đúng quy trình, được người ta triệu hồi lên.
"Có một âm sai đưa cho ta giấy thông hành, sau đó ta nghe thấy có người gọi ta, nên ta liền lên đây..."
Chỉ là sau khi lên đây, nó không thấy người gọi mình đâu, loanh quanh một hồi, liền định mò vào căn biệt thự to nhất gần đó xem thử.
Khỏi phải hỏi, căn biệt thự to nhất đó chính là căn biệt thự mà Tạ Vô Ngư và mọi người đang ở.
"Âm khí trong căn phòng ở tầng hai, cũng là do ngươi để lại?" Tạ Vô Ngư nhớ đến căn phòng mà anh nhìn thấy lúc mới đến.
"...Ta chỉ ở có hai ngày thôi mà." Nó cũng biết âm khí nặng sẽ không tốt cho người, nên lúc ở nhờ, cứ hai ngày là nó lại đổi phòng một lần.
Ánh mắt Tạ Vô Ngư lơ đãng, dừng lại trên người cô diễn viên quần chúng vẫn đang nằm bất tỉnh.
Hồ ly tinh hiểu ý anh, có hơi tức giận: "Ta cũng có làm gì cô ta đâu! Ta chỉ là..."
Chỉ là cảm nhận được trong nhà có người theo đạo, muốn làm loạn một chút... rồi lừa ít "lợi lộc".
Ai ngờ cái tên đạo sĩ này lại "có nghề" thật, nhốt cứng nó lại luôn.