Cư dân mạng đang bàn tán rôm rả, còn Tạ Vô Ngư thì hoàn toàn mù tịt về việc mình tự dưng bị "phong" làm đạo sĩ Mao Sơn. Sau khi dùng bùa giúp anh quay phim loại bỏ âm khí bám trên vết thương, anh liền xách "cô diễn viên quần chúng" kia về phòng.
Giờ thì đạo diễn cũng chẳng dám hó hé ngăn cản, chỉ biết trơ mắt nhìn anh lủi thủi lên lầu.
...Haizzz.
Thứ bám vào cô diễn viên quần chúng kia toàn là yêu khí và âm khí, Tạ Vô Ngư nói với thần tượng một tiếng, rồi bốc một nắm tro hương trong lư, rải một vòng tròn mỏng dưới đất, lại rút một xấp bùa trấn trạch cầm sẵn trên tay, sau đó mới gỡ lá bùa dán trên trán cô diễn viên quần chúng xuống.
"Tự chui ra, hay để ta "mời" ra?" Tạ Vô Ngư hỏi.
Cô diễn viên đảo mắt liên hồi, Tạ Vô Ngư giơ tay lên, khoe xấp bùa dày cộm trên tay.
Cô diễn viên: "...Tui tự ra."
Lúc này, giọng nói của cô ta không còn chói tai, âm u như lúc nãy nữa, ngược lại còn non nớt như trẻ con, nghe có vẻ tủi thân.
Tạ Vô Ngư vẫn nắm chặt bùa, không hề động lòng.
Thứ kia thấy anh "cứng", đành phải run rẩy, một luồng khí mờ mờ ảo ảo từ từ "lăn" xuống đất, chưa kịp để Tạ Vô Ngư phản ứng, đã nhanh như chớp lao về phía cửa sổ...
"Á!" Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, thứ kia vừa chạm chân vào vòng tro hương mà Tạ Vô Ngư đã bố trí từ trước, "xèo xèo" bốc lên một làn khói đen, đau đến mức nó phải ôm chân lùi lại mấy bước.
Đúng vậy, là chân.
Tạ Vô Ngư nhìn kỹ cái thứ suýt chút nữa làm cho cả đoàn làm phim náo loạn, bộ lông màu đỏ cam, đôi tai nhọn dựng đứng, cùng với cái đuôi to xù, đặc trưng không lẫn vào đâu được.
Nghĩ đến luồng âm khí nồng nặc trên người nó, Tạ Vô Ngư hiểu ra, đây là một con hồ ly tinh.
Bị tro hương ép lộ nguyên hình, yêu khí và âm khí trên người con hồ ly tinh cũng không còn nồng nặc như trước. Nó ôm chân sau, ngồi xổm trong vòng tròn tro hương, miệng lẩm bẩm chửi rủa: "Có dọa người tí thôi mà, làm gì dùng cả tro hương với bùa trấn trạch chơi tui..."
Tạ Vô Ngư đỡ cô diễn viên quần chúng nằm lên giường, nghe vậy liền nhướng mày, xấp bùa vàng trên tay rục rịch: "Chỉ dọa người thôi á?"
"..." Được rồi, còn "chôm" ít đồ nữa.
Hồ ly tinh "phì phì" nhả ra mấy cái màn hình giám sát, còn ấm ức: "Mấy cái này có dùng được đâu! Tui chọc chọc mãi mà chẳng thấy ai nhúc nhích bên trong cả!"
Ngươi có cắm điện đâu mà xem được. Tạ Vô Ngư thầm nghĩ, ánh mắt dừng lại trên người hồ ly tinh.
Trước đó anh đã lờ mờ cảm nhận được, thực lực của con hồ ly tinh này dường như không giống như anh dự đoán...
Hồ ly tinh bị anh nhìn đến mức dựng cả lông, cuộn đuôi lại, ngoài mạnh trong yếu: "Nhìn, nhìn cái gì mà nhìn!"