Là giọng nói của Lương An Vãn.
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, nhận thấy trạng thái bất thường của Nhân Sinh Hữu Đại Bính.
Lương An Vãn biết, bình thường khi con người gặp phải tình huống nguy cấp, bởi vì hoảng sợ quá độ và hạn chế sinh lý, thì sẽ mất đi năng lực phản ứng nhất định trong khoảng thời gian ngắn.
Nếu như là bình thường thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ chính là lúc liên quan đến tính mạng, không chấp nhận được sự qua loa.
Con ngươi của Lương An Vãn trầm xuống, nhìn thấy có lên tiếng thì cũng không khiến cho Nhân Sinh Hữu Đại Bính tỉnh táo lại được, dứt khoát trực tiếp cắn rách ngón trỏ, dùng máu tươi chảy ra nhanh chóng vẽ một tấm bùa ở trên không trung trống rỗng.
Trong khoảnh khắc hoàn thành bùa chú, trực tiếp xuyên qua hạn chế khoảng cách, theo đường truyền đánh vào trong người cô gái.
Nhân Sinh Hữu Đại Bính hoàn hồn trong khoảnh khắc, theo bản năng ném vali trong tay ra ngoài, ngăn cản con đường Hoàng Lãng phải đi qua, khiến hắn vấp một cái.
Mà nhân lúc này, cô vội vàng xoay người lại, chạy ra khỏi cầu thang.
Cô đã dùng hết sức lực chạy 800 mét học thể chất khi còn học đại học, nhanh chóng chạy nước rút về phía lối ra.
Nhân Sinh Hữu Đại Bính không dám quay đầu lại, nhưng có thể nghe thấy rõ tiếng bước chân nặng nề phía sau.
Ngay khi cô gần như có thể cảm thấy hơi thở của một người đàn ông trưởng thành đập vào gáy, cuối cùng cô đã nắm lấy tay nắm cửa cầu thang.
Nhưng còn chưa kịp mở ra, cửa lớn đột nhiên bị người mở ra từ bên ngoài, người đi vào chính là Vương Bình hai tay trống trơn.
Hô hấp của Nhân Sinh Hữu Đại Bính ngưng trệ, cảm giác khủng hoảng trước nay chưa từng có lập tức bao phủ toàn thân của cô, cuối cùng hóa thành một bàn tay to nắm chặt trái tim của cô, khiến cho cô khó có thể hô hấp bình thường.
Chẳng lẽ hôm nay cô sẽ chết ở đây sao?
Cô tuyệt vọng nhắm mắt lại, nhưng trong lúc bất chợt, trong đầu quanh quẩn câu nói trước đó của Lương An Vãn: “Cô yên tâm, từ tướng mạo mà xem, tuy rằng cô có dấu hiệu tai ương máu me, nhưng cũng sẽ không thật sự gặp nguy hiểm đến tính mạng hoặc là bị thương. Lần này đoán chừng chỉ là có kinh sợ nhưng không nguy hiểm.”
Một câu nói rất đơn giản, nhưng lại như gió xuân đánh úp lại, nhẹ nhàng lướt qua lòng của cô, kỳ dị mà quét sạch hết cảm giác căng thẳng của cô.
Cơ bắp căng thẳng của cô thả lỏng, và sẵn sàng cho số phận đã đến.
Cũng không biết vì sao, tiếng bước chân ở phía sau lại không vang lên, dao phay sắc bén cũng không có chém ở trên người của cô.
Ngược lại, cô đột nhiên nghe thấy Hoàng Lãng phẫn nộ hô to: “Vương Bình, cậu đang làm gì thế? Cậu lại gọi cảnh sát đến đây sao?”
Nghe nói như thế, Nhân Sinh Hữu Đại Bính mãnh liệt mở hai mắt ra, lúc này mới chú ý tới, Vương Bình run lẩy bẩy đứng ở trong góc, chỉ vào Hoàng Lãng ở đối diện cảnh sát, nói: “Anh cảnh sát, là anh ta ép buộc tôi, tôi không hề có ý định hại người.”
Cô xoay người lại nhìn Hoàng Lãng, lúc này mới phát hiện không phải là Hoàng Lãng đột nhiên hối cải không gϊếŧ cô nữa, mà là bị cảnh sát chạy đến chế phục, hai tay đeo còng tay bị vặn ở phía sau.
Về phần con dao phay sắc bén kia, đã bị cảnh sát xem như vật chứng hành hung mà thu vào trong túi vật chứng rồi.
Ngay trong lúc cô đang sững sờ, một nữ cảnh sát có khuôn mặt hòa ái khác đi đến, an ủi nói: “Đừng sợ, người xấu đều đã bị chúng tôi bắt được rồi.”
Vừa mới trải qua một trận nguy cơ sống chết, mặc dù bây giờ đã thoát được, nhưng trong lúc nhất thời cũng có hơi mất hồn mất vía.
Cô nghe được lời của nữ cảnh sát nói, chỉ sững sờ ngẩng đầu lên, há miệng, rồi cũng không nói được gì nữa.
Nữ cảnh sát còn nói: “Tôi có thể hiểu được tâm trạng hiện tại của cô, chỉ có điều cô là người bị hại của vụ án, e rằng còn cần cô đi theo chúng tôi một chuyến đến cục cảnh sát để ghi chép lại.”
Nhân Sinh Hữu Đại Bính vẫn không trả lời.
Lúc này, trong tai nghe của cô lại truyền đến giọng nói của Lương An Vãn: “Cô yên tâm đi theo cô ấy đi, nguy cơ của cô đã được giải trừ rồi.”