Lương An Vãn cũng không phải vì muốn an ủi Nhân Sinh Hữu Đại Bính mà cố ý nói dối, cô đã quan sát tướng mạo của cô ấy, dấu hiệu ấn đường biến thành màu đen đã biến mất, chứng minh nguy cơ mạo hiểm này đã hoàn toàn trôi qua.
Chỉ cần cô ấy có thể tự nghĩ rõ ràng, phân rõ giới hạn với Vương Bình, cuộc sống sau này sẽ chỉ thuận buồm xuôi gió, một bước lên mây.
Trong lúc bất chợt, Lương An Vãn nghĩ tới chuyện gì đó.
Cô như vô tình mà giơ tay lên xoa xoa huyệt thái dương, khi mở mắt ra một tia ánh sáng màu xanh biển nhạt hiện lên sâu trong đáy mắt.
Đây là biểu hiện của “Khai Thiên Nhãn”.
Dưới sự gia trì của “Thiên nhãn”, Lương An Vãn nhìn thấy rõ ràng những đốm sáng màu vàng rực bám vào quanh thân Nhân Sinh Hữu Đại Bính.
Là một Thượng tiên Thanh Hư đạo quân kém một bước nữa đã phi thăng, Lương An Vãn đương nhiên là cực kỳ quen thuộc đối với những điểm sáng màu vàng kia.
Chúng là công đức.
Người bình thường không thể nhìn thấy chúng, chúng chỉ lộ ra dưới cái nhìn của “Thiên Nhãn”. Công đức không thể mua được bằng tiền tài hoặc mạng lưới quan hệ, chỉ có thể dựa vào những chuyện tốt mà bình thường thay làm, tích lũy từng giờ từng ngày mà sinh ra.
Bình thường mà nói, người có nhiều công đức đều là người lương thiện đã làm rất nhiều chuyện tốt, cho dù là sống thọ, chết tại nhà rồi xuống địa phủ, cũng có thể được ưu đãi lễ độ. Hơn nữa khi đầu thai, thường là gia thế sẽ tốt hơn người bình thường một chút, vận may của kiếp sau cũng sẽ vượt xa người thường.
Đây đều là ông trời đại đạo đang bồi thường cho người thiện có công lao.
Tương ứng, cũng sẽ tồn tại kẻ ác nghiệp chướng quấn thân, người như vậy cho dù đời này kiếp này không bị báo ứng, nhưng sau khi xuống địa phủ cũng sẽ bị ném vào trong mười tám tầng địa ngục nhận hết mọi cực hình. Cho dù có thể may mắn đầu thai lần nữa, nhưng cũng chỉ có thể đầu thai vào con đường súc sinh, cho đến khi hoàn lại tội nghiệt, mới có thể đầu thai lại thành người.
Trước đây Lương An Vãn cũng rất tò mò, từ tướng mạo của Nhân Sinh Hữu Đại Bính mà xem, nguy cơ lần này cô ấy gặp phải là rất nghiêm trọng, nhưng tại sao lại chỉ là có kinh sợ nhưng không nguy hiểm.
Theo lý mà nói, khả năng người bình thường gặp phải đều là trực tiếp tử vong.
Bây giờ xem ra, ước chừng có hai nguyên nhân.
Thứ nhất là công đức che chở trên người cô ấy, thiên đạo sẽ không hà khắc với người có công, đương nhiên cũng sẽ không để cho cô ấy dễ dàng chết như thế.
Thứ hai, chính là sự giúp đỡ của Lương An Vãn.
Lương An Vãn giơ tay lên tính toán một chút, “Công đức trên người cũng không tính là cực kỳ nhiều, ít nhất không nhiều đến mức có thể bảo vệ cô ấy cả đời đều không tai nạn không bệnh tất, bằng không cũng không có khả năng gặp phải nguy cơ sinh tử như vậy.”
Trong vận mệnh ban đầu của cô ấy, sau này cô ấy cũng vô tình phát hiện Vương Bình và Hoàng Lãng đang vụиɠ ŧяộʍ, cũng sẽ gặp phải tình thế nguy hiểm bị Hoàng Lãng đuổi gϊếŧ.
Nhưng trong đường vận mệnh này, Nhân Sinh Hữu Đại Bính không có sự giúp đỡ của Lương An Vãn, tuy rằng cuối cùng không cần lo lắng đến tính mạng, nhưng sau lưng bị Hoàng Lãng chém một dao, vào tận xương cốt. Vết thương lớn này khiến cô ấy phải tu dưỡng hơn nửa năm ở trong bệnh viện thì mới khỏi, cũng bởi vậy mà mất đi công việc vốn có, phải trôi qua một đoạn thời gian tương đối khó khăn.
Mà ở hiện thực, bởi vì có sự giúp đỡ của Lương An Vãn, cho nên cô ấy mới thật sự là có kinh sợ nhưng không nguy hiểm.
Sau khi làm rõ chân tướng, trong mắt Lương An Vãn cực kỳ rõ ràng, cô nhìn người hoảng hốt ở trong ống kính, lại không nhịn được mà nói thêm một câu: “Sau khi trải qua chuyện này, cuộc sống sau này của cô sẽ rất thuận lợi, cũng có thể nhanh chóng gặp được đào hoa chính xác của cô.”
Không ngờ Nhân Sinh Hữu Đại Bính nghe xong lời này, lại thản nhiên mím môi, nói: “Bỏ đi, bây giờ tôi không có một chút du͙© vọиɠ thế tục gì cả.”