Livestream Ở Địa Phủ, Thượng Tiên Nổi Tiếng Thành Bạch Nguyệt Quang

Chương 13: Mau tránh ra

Năm phút trước.

Khuôn mặt Vương Bình trắng bệch, hai mắt thất thần nằm ngửa trên giường.

Anh ta nhìn chằm chằm trần nhà trắng noãn không chớp mắt, đôi mắt có chút mất tập trung, đôi môi khô khốc đến tróc da nhẹ nhàng run rẩy: “Tiểu Lãng, bây giờ phải làm sao? Tất cả đều xong rồi.”

Vương Bình không hiểu, không phải nói ngày mai mới đi công tác về sao, tại sao cô ta lại đột nhiên xuất hiện ở đây chứ.

Sớm biết như thế, hôm nay anh ta nhất định sẽ không gọi Hoàng Lãng đến đây.

Sắc mặt Hoàng Lãng cũng có chút tái nhợt, nhưng vẻ mặt của hắn cũng xem như là bình tĩnh hơn so với Vương Bình hốt hoảng thất thố.

Hắn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ từ trên giường nhảy xuống, chậm rãi nhặt quần áo ném xuống đất lên, mặc từng chiếc từng chiếc, sau đó đi tới bên giường, từ trên cao nhìn xuống Vương Bình xụi lơ ở trên giường, ngữ khí ra lệnh: “Chỉ cần làm cho cô ta không thể đăng video, vẫn không tính là tiêu đời.”

Trong lòng Vương Bình hoảng hốt: “Tiểu Lãng, anh có ý gì?”

Hoàng Lãng hơi dời tầm mắt, nói: “Chỉ có miệng người chết mới có thể giữ bí mật.”

Con ngươi của Vương Bình chấn động, anh ta nhảy dựng lên từ trên giường, khuôn mặt hoảng sợ, nghẹn họng trân trối mà nhìn Hoàng Lãng: “Tôi hiểu rõ tính cách của cô ấy, nếu như cầu xin cô ấy, cô ấy sẽ không công bố video ra đâu. Hơn nữa bây giờ là xã hội pháp trị, Tiểu Lãng, anh…”

Hoàng Lãng trực tiếp cắt ngang: “Vương Bình, cậu thật có thể bảo đảm cô ta sẽ không công bố video ra ngoài sao? Hôm nay cô ta tận mắt thấy chuyện của chúng ta, chắc chắn là trong lòng cô ta cực kỳ oán hận, phụ nữ đã phát điên thì chuyện gì cũng có thể làm. Lỡ như cô ta công bố video ra ngoài, chúng ta mất mặt là chuyện nhỏ, đến lúc đó chắc chắn bị toàn mạng cười nhạo chỉ trích, nói không chừng còn bị trường học thông báo phê bình, hủy bỏ học vị, tương lai của chúng ta đều sẽ bị hủy hết!”

Vương Bình ngây ngốc ở trên giường, không nói gì nữa, giống như đã đánh mất năng lực suy nghĩ.

Ánh mắt Hoàng Lãng trầm xuống, ép hỏi: “Vương Bình, thật không nhìn ra cậu lại là người nhát gan như thế, cậu không dám thì tôi đi một mình, tôi không muốn cược cả đời của mình ở trên người một người phụ nữ điên đâu.”

Dứt lời, hắn lạnh lùng liếc Vương Bình một cái, muốn xoay người rời đi.

Còn Vương Bình ở trên giường thì bị cái nhìn cuối cùng của hắn làm lạnh cả người. Thân thể anh ta không kìm lòng được mà run rẩy, chuông báo động vang lên trong đầu.

Vương Bình có một dự cảm, nếu như bây giờ không đồng ý với Hoàng Lãng, chờ Hoàng Lãng gϊếŧ cô rồi, chắc chắn sẽ quay lại gϊếŧ cả người biết chuyện là anh ta.

Bây giờ cách duy nhất có thể tự cứu, chính là đồng ý với Hoàng Lãng.

Vì vậy, Vương Bình cắn răng, dáng vẻ xem cái chết nhẹ tựa lông hồng: “Được, tôi đồng ý với anh. Bây giờ tôi vào phòng bếp lấy dao phay.”

……

Vương Bình và Hoàng Lãng mặc quần áo tử tế, hai người mỗi người mang theo một con dao phay, để Vương Bình đi thang máy đuổi theo.

Còn Hoàng Lãng ỷ vào thể lực mình tốt, trực tiếp quẹo vào cầu thang, lộp bộp chạy xuống.

Tuy rằng hắn cảm thấy xác xuất lớn là người phụ nữ kia sẽ chạy ra khỏi đây, nhưng đề phòng lỡ như, Hoàng Lãng vẫn chuẩn bị kiểm tra hàng lang trước.

Quả nhiên, đã để hắn phát hiện ra tung tích của Nhân Sinh Hữu Đại Bính ở cầu thang lầu hai.

Trong mắt Hoàng Lãng hiện lên một tia hưng phấn săn bắn, thông báo với Vương Bình ở đầu dây bên kia: “Vương Bình, cô ta ở chỗ này, tôi tìm được rồi!”

Dứt lời, hắn không để ý tới thân thể có chút mệt mỏi, giơ dao phay xông lên.

Trong khoảnh khắc nhìn thấy Hoàng Lãng, Nhân Sinh Hữu Đại Bính đã bị dọa đến không nhúc nhích nổi.

Cô nhìn bóng dáng của Hoàng Lãng, ánh mắt trừng như chuông đồng, máu cả người đều cứng đờ.

Đầu óc đang điên cuồng hô rút lui, nhưng hai chân lại giống như là bị keo dính trên mặt đất, khiến cô dính cứng ngắt tại chỗ, không nhúc nhích được, chỉ có thể nhìn Hoàng Lãng càng ngày càng gần.

Đúng lúc này, bên tai nghe đột nhiên truyền đến một tiếng quát khẽ: “Tỉnh táo lại! Mau tránh ra!”