Chạy Nạn, Cả Nhà Pháo Hôi Nghe Tiếng Lòng Của Ta, Cốt Truyện Tan Vỡ Rồi

Chương 9

Tô Thiên Dư thấy vui mừng, lần này không cần phải đổi tên.

Tô Tam Mộc ôm thê tử, ngẩn người. Y không sợ tiếng lòng của con gái chỉ trích mình, nhưng chuyện đại nạn chạy nạn là sao?

Nói tiếp đi!

Nhưng cô con gái bỗng khóc òa, làm y hoảng hốt.

Đường Xuân Mai đã cảm nhận được gì đó, thị kiểm tra tã lót của con gái, rồi ôm con vào lòng.

Canh cá quả là có tác dụng tốt, ban đêm thị đã có sữa.

Tô Thiên Dư vốn không muốn uống, mong được ăn cháo, nhưng bản năng trẻ sơ sinh khiến nàng nuốt từng ngụm lớn.

Những giọt ngọt ngào trôi xuống cổ họng, mọi chuyện sau đó cứ thuận theo tự nhiên mà diễn ra.

Cuối cùng, nhắm mắt lại để lấp đầy dạ dày là điều quan trọng nhất.

Tô Tam Mộc nhìn con gái ăn no mà cười ngốc nghếch theo.

“Dư Nhi, sau này cha sẽ cố gắng chép sách nhiều hơn để các con được ăn no.”

Đây là cách kiếm tiền duy nhất của y.

Y là một tú tài, thi trượt suốt mười mấy năm, cả nhà đã mất niềm tin vào y.

Bây giờ Tô Kim Bảo mới 11 tuổi đã đỗ tú tài, khiến y càng thêm áp lực.

Đường Xuân Mai nhìn nghiêng gương mặt trượng phu, mong rằng lần này y nói được làm được. Nếu không, thị, một người phụ nữ phải nuôi bốn đứa con, sẽ không sống nổi.

Sau khi cặp vợ chồng hòa hợp, chăm sóc xong con cái, họ bắt đầu nghỉ ngơi.

Đêm khuya thanh vắng, có hai bóng đen lặng lẽ tiến vào phòng của Tô Tam Mộc.

“Nương, con đã bế được đứa bé rồi.” Tô gia Đại tẩu, Ngưu Phán Đệ, khẽ nói.

“Đi mau, đừng làm họ tỉnh giấc!” Tô lão bà lặng lẽ đi ra ngoài với bước chân rón rén.

Tô Thiên Dư ngửi thấy một mùi hôi, vừa mở mắt liền thấy một khuôn mặt to tròn và lỗ mũi lớn.

“Hu hu hu...” Nàng lập tức khóc lớn.

Ngưu Phán Đệ vội đưa tay bịt miệng đứa bé, nhưng Đường Xuân Mai và Tô Tam Mộc đã cùng lúc tỉnh dậy.

Dưới ánh trăng, Đường Xuân Mai cầm lấy con dao sáng bóng. “Đặt con gái ta xuống.”

Thị đã sớm chuẩn bị, biết chắc rằng mẹ chồng và Đại tẩu sẽ không dễ dàng từ bỏ ý định.

Tô Tam Mộc dậm chân. “Nương, con đã nói rồi, không được, không được!”

“Tam đệ muội, có gì thì từ từ nói! Muội bỏ dao xuống, chỉ là một đứa bé gái thôi, con bé tám tháng tuổi này sống không nổi đâu.” Ngưu Phán Đệ ôm đứa bé, không chịu buông tay.

Đây là mười lượng bạc, đủ để nuôi Tô Kim Bảo nửa năm học phí.

“Tam đệ, bảo thê tử cậu bỏ dao xuống. Sinh ra một đứa vô dụng mà còn dám hung hăng! Con bé này, hôm nay ta nhất định phải đưa đi. Ta đã hứa với người ta, tiền đặt cọc cũng nhận rồi.”