Huống hồ, người em trai cùng cha khác mẹ này chỉ kém anh một tuổi, là bằng chứng cho sự phản bội của cha anh đối với mẹ anh!
Yến Niên Thời nghĩ, nếu Yến Lăng Tiêu giả làm người giúp việc đến đẩy xe lăn của anh, anh nhất định sẽ cố tình làm khó cậu ta.
Nhưng ngay lúc này, Yến Niên Thời đột nhiên nhận ra, tất cả tiếng lòng đều biến mất!
Chuyện gì vậy? Là cô vợ hờ của anh quay lại sao?
Quả nhiên, suy nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu anh, giọng của Lan Họa đã vang lên: "Anh là ai?"
Câu này là nói với Yến Lăng Tiêu.
Yến Lăng Tiêu có hàng chân mày thanh tú, gương mặt khôi ngô, các đường nét trên khuôn mặt của cậu phảng phất vài phần giống Yến Niên Thời, nhưng đường nét mềm mại hơn nhiều, trông là người rất dễ gần, hoàn toàn khác biệt với sự sắc bén của Yến Niên Thời.
Đôi mắt màu hổ phách của cậu như có những vì sao rơi xuống, sáng rực và lấp lánh. Nụ cười của cậu cũng rất rạng rỡ. Ban đầu, cậu nghĩ không ai chăm sóc anh Cả nên mới định giả làm người giúp việc. Nhưng giờ thấy đã có người lo liệu, cậu không cần phải phí công nữa, nên trả lời thẳng: "Tôi là Yến Lăng Tiêu."
"Tôi là Lan Họa."
"Hóa ra chị là chị dâu của tôi." Yến Lăng Tiêu bừng tỉnh, cậu từng nghe đến cái tên này. Đây chính là người được bà Yến chọn làm con dâu cho anh Cả.
Chẳng trách xe lăn của anh Cả lần đầu xuất hiện trong vườn, hóa ra là vì chị dâu.
Chị dâu trông xinh xắn thanh tú, giọng nói cũng nhẹ nhàng, đúng là một người rất dịu dàng.
Đúng lúc đó, âm thanh của hệ thống vang lên: [Yến Lăng Tiêu là nam chính của thế giới này, tượng trưng cho tình yêu và hy vọng. Anh ta có ánh hào quang của nam chính vô cùng mạnh mẽ. Ai gặp anh ta cũng sẽ từ trong thâm tâm mà tin tưởng rằng anh ta là một người tốt bụng, đáng tin cậy.]
Đương nhiên, bản thân nam chính cũng có phẩm chất khiến người khác không thể chê trách, cậu hiếu thảo với cha mẹ, hòa nhã với anh em, chung thủy trong tình cảm...
Lan Họa nói: "Tôi không có hứng thú với người phàm."
Hệ thống: [...] Công chúa Lan Họa thật khó chiều.
Yến Niên Thời không muốn vợ mình nói chuyện nhiều với em trai, nên giọng điệu hơi nặng nề: "Lan Họa, đẩy tôi về!"
Lan Họa nghe vậy liền lập tức cảm thấy không vui.
"Anh vừa mới nói muốn uống nước ấm, còn bảo muốn ngồi lâu thêm trong sân. Sao giờ lại đòi về?" Lan Họa cảm thấy anh cố ý làm khó mình.