Người đàn ông này thật không biết điều.
Đã trộm bảo vật tối thượng của Long tộc, giờ còn sai khiến cô hết việc này đến việc khác.
Yến Niên Thời nghe ra sự bất mãn trong giọng nói của cô, im lặng giơ tay lên.
Ngón tay anh thon dài, các đốt rõ ràng, trắng ngần như ngọc, trông tựa như một tác phẩm nghệ thuật.
Lan Họa khựng lại, hỏi anh: "Làm gì?"
Yến Niên Thời nói: "Cái cốc."
Lan Họa đưa cốc nước cho anh.
Yến Niên Thời ngửa đầu, uống cạn nước ấm trong cốc, gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng giọng nói đã dịu hơn hẳn: "Chúng ta về thôi."
Đối với người phụ nữ có thể giúp anh chặn đứng tiếng lòng của người khác, thái độ của Yến Niên Thời hiếm khi dịu dàng đến vậy.
Dù gì, anh cũng rất cần cô.
Chỉ khi có cô bên cạnh, anh mới có được chút bình yên.
Mặc dù đôi khi cũng nghe được một hai câu trong lòng cô, nhưng so với trước kia, thực sự đã tốt hơn rất nhiều.
Cô không giống những người phụ nữ khác, không nguyền rủa anh trong lòng, thậm chí còn khen ngợi ngoại hình xuất sắc của anh.
So sánh như vậy, Lan Họa, người vợ của anh, đúng là như thể được trời cao phái xuống để cứu rỗi anh.
Yến Niên Thời miên man suy nghĩ, tay vẫn cầm chiếc cốc thủy tinh trong suốt.
Dù nước trong cốc đã hết, nhưng vẫn còn chút hơi ấm sót lại.
Thân cốc áp vào lòng bàn tay Yến Niên Thời, khiến tâm trạng anh cũng dâng lên một dòng cảm giác ấm áp.
Thấy anh như vậy, Lan Họa không tiện trách móc thêm gì nữa.
Cô có ký ức của thân thể nguyên chủ, nên những phép lịch sự cơ bản vẫn phải giữ. Trước khi rời đi, cô còn cố ý chào Yến Lăng Tiêu: "Chúng tôi đi trước nhé."
"Được." Yến Lăng Tiêu biết anh Cả không thích mình, nên cũng không cố bám theo làm phiền. Nghĩ mà xem, nếu mình là anh Cả, có lẽ cũng sẽ không thích mình... Nghĩ vậy, Yến Lăng Tiêu cảm thấy có chút áy náy và quyết định sau này sẽ đối xử tốt hơn với anh Cả.
Lan Họa đẩy xe lăn, một lần nữa đi ngang qua đại sảnh, lúc này bà Tô đã rời đi, chỉ còn lại bà Yến ngồi trên ghế sofa.
"Lan Họa." Bà Yến gọi.
Lan Họa dừng bước.
"Con và Niên Thời hôm nay đi làm giấy kết hôn đi. Dù gì từ nay con cũng sống ở nhà họ Yến, nên có một danh phận chính đáng." Bà Yến vừa nói vừa quan sát biểu cảm của con trai.
Lan Họa gật đầu: "Vâng."
Yến Niên Thời không nói gì, coi như đồng ý. Gương mặt anh lúc này rất điềm tĩnh, hoàn toàn khác với vẻ nóng nảy trước đây.