Những người giúp việc nghĩ rằng trốn một chỗ, không cử động thì sẽ không bị cậu cả phát hiện, nên dù nghe thấy giọng anh cũng không đáp lại.
Có thể thấy Yến Niên Thời bị ghét đến mức nào.
Yến Niên Thời không nói thêm gì, bởi anh nhận ra rằng khi tiếng bước chân của Lan Họa dần xa, những tiếng lòng của mấy người giúp việc đột ngột tràn vào đầu anh, khiến anh đau đầu đến mức không chịu nổi.
[Đáng chết thật, sao lại gặp phải cậu cả thế này? Đúng là xui xẻo!]
[Chúng tôi làm người giúp việc cũng không chịu nổi bị cậu cả đánh đập. Mong là đừng để chúng tôi phải chăm sóc cậu ta nữa. Ước gì cậu ta chết quách đi cho xong.]
[Cậu cả đúng là người không ra gì, nếu lỡ tay đánh chết mợ cả, liệu cậu ta có bị đưa vào bệnh viện tâm thần không? Mình thật không muốn gặp lại cậu ta nữa...]
[Cậu cả sao lại ra vườn thế này? Một kẻ vô dụng với tính khí tệ hại như cậu ta suốt ngày lượn lờ trước mắt chúng ta, đúng là làm ảnh hưởng tâm trạng!]
Nghe những lời này, Yến Niên Thời từ từ siết chặt nắm tay. Đây chính là lý do anh ghét đám người giúp việc.
Nếu chỉ vì anh nóng tính mà họ ghét anh, anh có thể chấp nhận. Nhưng khi anh vừa mới bị tật không lâu, những người giúp việc được phân công chăm sóc anh đã không ngừng nguyền rủa anh trong lòng.
Lúc đó anh vẫn chưa hề đánh mắng họ, tại sao họ lại nguyền rủa anh như thế trong lòng chứ?
Yến Niên Thời mím môi, tâm trạng không thể không trở nên bực bội. Anh nắm chặt nắm tay, gân xanh trên trán nổi lên, cảm giác mình sắp bùng nổ.
Đúng lúc này, anh nghe thấy trong đầu vang lên một giọng nam trong trẻo, êm dịu:
[Anh Cả sao lại ở đây? Chẳng lẽ anh ấy bị đám người giúp việc trêu đùa bắt nạt sao?]
[Tuy nhiên, mình đến nhà họ Yến vốn dĩ danh không chính, ngôn không thuận. Anh Cả chắc chắn không ưa mình. Nếu mình đi qua đẩy xe lăn cho anh ấy về, tâm trạng của anh ấy chắc chắn sẽ càng tệ hơn...]
[Thế thì mình giả làm người giúp việc đưa anh ấy về vậy. Dù sao chúng mình là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng... anh ấy là người thân của mình, mình nên chăm sóc anh ấy mới đúng.]
Nghe những lời này, Yến Niên Thời biết rằng em trai mình, Yến Lăng Tiêu, đã đến.
Mặc dù những tiếng lòng của Yến Lăng Tiêu nghe thật chân thành, thiện lương, đúng là một người em tốt. Nhưng mấy ngày gần đây, Yến Niên Thời đã nghe quá nhiều lời ca ngợi em trai từ miệng đám người giúp việc, so sánh với sự độc ác trong những lời nguyền rủa mà họ dành cho mình, anh càng cảm thấy chán ghét Yến Lăng Tiêu.