Quản Gia Trong Truyện Ngược Văn Bị Nghe Thấy Tiếng Lòng Rồi!

Chương 13

Lệ Minh Chức vừa nói xong, ba người anh đều sững sờ.

Lệ Minh Chức biết họ lo lắng điều gì, nên ngoan ngoãn bổ sung thêm một câu: “Nếu các anh không yên tâm, để quản gia Cảnh đi cùng em là được rồi.”

Lúc này, Cảnh Nghi – người còn đang mải suy nghĩ về các tình tiết bi kịch khác của câu chuyện – bỗng giật mình: Ủa?

Liên quan gì đến mình nhỉ?

Quản gia mà cũng phải đi làm việc bên ngoài sao?

“Quản gia Cảnh.” Lệ Vấn Chiêu lên tiếng, “Mai cậu đi theo họ.”

Với sự lanh lợi, khả năng suy đoán tình tiết tương lai và cả những màn "tâm sự" sống động trong đầu, Cảnh Nghi đi cùng Lệ Minh Chức sẽ khiến Lệ Vấn Chiêu cảm thấy yên tâm hơn.

Cảnh Nghi: “Ồ.”

Trời to đất rộng, ông chủ là lớn nhất.

Không ra ngoài làm việc thì không có lương.

Cảnh Nghi vừa làu bàu vừa tự an ủi mình, ba anh em họ Lệ cũng tản ra mỗi người một ngả. quản gia Cảnh kéo thân thể xa lạ của mình trở về phòng dành cho quản gia.

Mở cửa phòng, Cảnh Nghi thấy vô cùng sung sướиɠ.

Phòng rộng rãi, giường thì êm ái, vừa nằm xuống là cảm giác như được cuộn lại thành một viên bánh trôi mềm dẻo thơm phức.

"Viên bánh trôi" Cảnh Nghi thích thú lăn lộn trên giường một lúc, lăn đến mệt mỏi lại cảm thấy đói bụng.

Lúc này mới nhớ ra là chưa có gì bỏ bụng cho bữa tối.

Cậu lập tức bật dậy, theo trí nhớ đi tìm đến nhà bếp của nhà họ Lệ.

Trên đường đi ngang qua phòng khách, Cảnh Nghi nghe được một đoạn đối thoại.

“Ngôi nhà của giám đốc Lệ đúng là có gu thẩm mỹ và rất đẹp,” một giọng nữ mềm mại nhưng đầy bản lĩnh vang lên, “Đây là lần đầu tiên tôi được đến, thật là mở mang tầm mắt.”

Lệ Vấn Chiêu: “Cô quá khen rồi. Tổng giám đốc Tần đến đây chắc là vì dự án phải không? Chúng ta vào thẳng vấn đề nhé?”

Tổng giám đốc Tần?

Đây chẳng phải là thanh mai trúc mã của Lệ Vấn Chiêu và là nhân vật nữ phụ thầm yêu anh ấy suốt mười năm trong câu chuyện đầy bi kịch đó sao? Đáng tiếc, sau này cô bị từ chối, còn Lệ Vấn Chiêu thì lại chọn một người phụ nữ độc ác với vẻ ngoài trong sáng, khiến bản thân bị tính kế vô cùng thê thảm.

Cảnh Nghi khẽ tặc lưỡi.

Xem ra không phải tổng tài nào cũng thông minh sáng suốt nhỉ.

Không muốn làm phiền nữ phụ đang vun đắp tình cảm, Cảnh Nghi lặng lẽ chuồn vào bếp. Có vẻ các cậu chủ đã ăn rồi, nên trong bếp không còn chút hơi ấm của nấu nướng.

Lục tung tủ, cuối cùng cậu cũng tìm thấy một đĩa bánh ngọt nhỏ và một dĩa thịt kho tàu thơm nức.

Cảnh Nghi hào hứng lấy chén đũa, gắp thử một miếng.

Ngon quá!

Vừa mềm vừa thơm, không hề ngấy chút nào.

Ăn thêm miếng nữa nào.

Trong lúc đó, ở phòng khách, Lệ Vấn Chiêu đang xem xét hợp đồng hợp tác của Tần tổng, trong đầu tính toán chi phí ban đầu và kế hoạch khả thi…

【Trời ơi trời ơi, thịt kho tàu ngon bá cháy (nhai nhai nhai) ngon phát khóc (nhai nhai nhai) ăn thêm miếng nữa (nhai nhai nhai) phải cho đầu bếp nhà họ Lệ điểm mười tuyệt đối!】

Lệ Vấn Chiêu nhíu mày: “…?”

Cái năng lực kỳ lạ của cậu quản gia này không có giới hạn về khoảng cách sao, ở xa thế này mà cũng nghe thấy?

Mà… anh tính đến đâu rồi nhỉ?

Thấy vẻ mặt anh không tốt, Tần Loan hơi lo lắng: “Giám đốc Lệ, hợp đồng có vấn đề gì sao?”

Lệ Vấn Chiêu lấy lại tinh thần: “Không có.”

Anh khẽ thở ra một hơi, ánh mắt lại tập trung vào tài liệu…

【Miếng thịt ngon dai sật sật (nhai nhai nhai) vẫn muốn ăn thêm một dĩa nữa, nhưng hình như no mất rồi (ợ—)】

【Nhưng nếu để bánh ngọt lại đến mai liệu có hỏng không nhỉ... Thôi cứ ăn thêm miếng nữa đi (ợ) no quá】

“…”

Lệ Vấn Chiêu đặt tài liệu xuống, gọi vào nội tuyến của bếp, đầu dây bên kia mãi mới có người nhấc máy, giọng nói phảng phất sự mãn nguyện: “…A lô?”

Lệ Vấn Chiêu dứt khoát nói: “Quản gia Cảnh, ra phòng khách một chút.”

Cảnh Nghi lau miệng: “Ra làm… ợ cái gì ạ?”

Lệ Vấn Chiêu: “…”

Tư duy vừa mới khôi phục lại của Lệ Vấn Chiêu suýt chút nữa lại bị tiếng ợ của cậu ta làm gián đoạn: “...Mang chút đồ ăn ra cho Tổng giám đốc Tần.”

Cảnh Nghi: “À.”

Tần Loan nghe vậy thì mỉm cười lịch sự: “Lệ tổng khách sáo quá, buổi tối tôi không hay ăn gì cả.”

“Không sao.” Lệ Vấn Chiêu nói, “Đầu bếp nhà tôi làm khá ổn, nếu thích cô có thể mang về.”

Miễn là đừng để quản gia ăn vụng nữa.