【Một cậu út ngọc ngà cao quý, kết cục hương tan ngọc nát.】 Cảnh Nghi thở dài.
【Đúng là cái giá phải trả cho kẻ mù quáng vì tình.】
Số phận bi thảm của Lệ Minh Chức khiến Cảnh Nghi thấy động lòng, cậu nghĩ đến cách nào đó để cảnh báo cậu ta, vừa ngẩng đầu lên, đã thấy ba người anh trai của Lệ Minh Chức ai nấy đều đã nổi cơn thịnh nộ.
Lệ Vấn Chiêu tức đến mức sắc mặt sa sầm.
Lệ Minh Chức vẫn đứng đó, trừng mắt nhìn sàn nhà, sắc mặt tái nhợt.
Cảnh Nghi: ?
Chẳng lẽ chỉ trong lúc cậu hồi tưởng cốt truyện, cậu út nhà họ Lệ lại làm gì ngớ ngẩn nữa rồi?
Ánh mắt ba người anh nhà họ Lệ hướng về phía Cảnh Nghi đầy phức tạp.
Cuộc đời ngắn ngủi của Lệ Minh Chức có thể được miêu tả là mỗi bước đi một cái hố, từ thiên đường rơi xuống bùn đất. Cuối cùng, cậu ta kết thúc với thân thể không nguyên vẹn trong một nơi đầy ô uế như chợ đen?
Nếu trước đó, Lệ Vấn Chiêu còn muốn đưa Ninh Khương vào tù một cách đường hoàng, thì giờ đây anh chỉ còn lại ý muốn trả thù tàn khốc, đầy rẫy những suy nghĩ đen tối.
Muốn Ninh Khương trải qua tất cả những tăm tối đó.
Ba anh em nhà họ Lệ mồ côi cha mẹ từ nhỏ, Lệ Minh Chức được ba anh trai nâng niu như bảo bối, dù mắng mỏ cỡ nào, tình cảm vẫn không thể dứt. Nay đứa em mà họ yêu thương nhất lại bị Ninh Khương đối xử như vậy. Đến tượng đất cũng có lúc tức giận, huống chi là họ.
“Anh cả.” Lệ Đình, người hay đùa cợt, nghiêm túc nói, “Để em giải quyết chuyện này.”
Lệ Úc và Lệ Đình là anh em sinh đôi, nhưng tính cách và cách hành xử của họ khác nhau như trời và đất. Lệ Úc có vẻ lạnh lùng hơn, đáp lại: “Để em.”
Những lời Cảnh Nghi nói trong đầu như một cú sốc lớn đối với Lệ Minh Chức. Cậu ta không dám tin rằng kẻ ngốc hy sinh tất cả trong câu chuyện của Cảnh Nghi lại chính là mình.
Dốc cả trái tim, nhận lại là cái kết thân xác không toàn vẹn.
Dù không biết sự thật có giống như những gì Cảnh Nghi nói hay không, nhưng nội dung ấy đã đủ để khiến cậu ta hoảng hốt.
Lệ Minh Chức cảm thấy không thể chấp nhận: “Sao lại như thế… Sao anh ấy có thể đối xử với tôi như thế?”
Lệ Đình cười lạnh, bực bội mà nói: “Đến giờ mà em vẫn còn lưu luyến anh ta sao?”
Lệ Úc cũng cau mày, thất vọng với cậu em út: “Từ nhỏ đến lớn, chúng ta chưa từng can thiệp vào quyết định của em. Em muốn học cưỡi ngựa, anh cả xây hẳn trường cưỡi ngựa cho em. Em muốn học âm nhạc, anh đã tìm cho em đội ngũ tốt nhất. Đi du lịch nước ngoài về thì mê trượt tuyết, anh ba mất vài tháng để xây hẳn sân trượt tuyết trong nhà cho em… Lệ Minh Chức, em lớn lên trong môi trường tinh hoa, tiếp xúc với những gì tốt nhất, vì sao bây giờ em lại không phân biệt nổi trắng đen thế này?”
Cảnh Nghi nghe mà trợn tròn mắt.
Biết nhà họ Lệ giàu, nhưng cậu không ngờ lại giàu đến mức độ này.
Lệ Minh Chức bị hỏi đến á khẩu, đúng là tại sao cậu ta lại thành ra thế này?
Lẽ nào đúng như quản gia Cảnh nói, là do đầu óc mê muội vì tình?
Cậu ta cúi gằm mặt không nói lời nào, đột nhiên điện thoại vang lên.
【Người yêu nhất - Khương Khương】: [ảnh][ảnh][ảnh]
Lệ Minh Chức mở lên xem, là bệnh án của một bệnh viện tam giáp.
【Bệnh nhân: Ninh Khương】
【Ngày khám: hai tháng trước】
【Chẩn đoán: 1. Hóa trị duy trì ung thư ác tính; 2. Bệnh bạch cầu cấp tính dòng tủy, nguy cơ cao…】
Lệ Minh Chức không hiểu các thuật ngữ phức tạp, nhưng ba chữ “bệnh bạch cầu” thì lại hiểu rõ ràng.
Mọi thứ giống hệt như những gì Cảnh Nghi đã nói.
Điện thoại lại rung thêm vài lần.
【Người yêu nhất - Khương Khương đã thu hồi ba tin nhắn】
【Người yêu nhất - Khương Khương】: Nhầm người rồi, xin lỗi đã giấu em chuyện này. Anh chỉ sợ em lo lắng thôi.
【Người yêu nhất - Khương Khương】: Anh hiện đang ở bệnh viện, bệnh tình có vẻ trầm trọng hơn rồi. Em biết mà, anh chẳng có mấy người bạn, giờ không có ai bên cạnh cả. Em có thể đến đây với anh không?
Lệ Minh Chức nắm chặt điện thoại, cảm xúc lẫn lộn.
Lệ Úc thấy cậu em út lại có vẻ mềm lòng, thất vọng thở dài: “Thôi bỏ đi, anh cả, để em xử lý chuyện của Ninh Khương...”
“Không cần đâu.”
Cảnh Nghi nghe thấy câu này thì cau mày nhìn Lệ Minh Chức.
Đứng ở trung tâm căn phòng, cậu út nhà họ Lệ ngẩng đầu lên, ánh mắt không còn sự ngây thơ như trước, mà thay vào đó là một vẻ cương quyết. Cậu ta nhìn thẳng vào Lệ Vấn Chiêu, giọng điềm tĩnh: “Chuyện này là lỗi của em, em sẽ tự mình giải quyết.”