Giận quá muốn khóc.
Hai phút sau, cuối cùng “nhện lớn” Lệ Minh Chức cũng ngoan ngoãn để cho vệ sĩ gỡ xuống. Vừa chạm đất, cậu ta liền lấy tay quệt nước mắt, trừng mắt nhìn Cảnh Nghi: “Quản gia Cảnh, tôi sẽ nhớ kỹ anh!”
Cảnh Nghi ung dung đáp: “Mong cậu để tâm.”
Lệ Minh Chức: “…”
Tiếng ồn ào dưới lầu cuối cùng cũng làm ba anh trai đang bàn chuyện trong thư phòng chú ý. Lệ Vấn Chiêu bước ra, vẻ mặt lạnh lùng: “Các cậu đang làm gì đó?”
Lệ Minh Chức rụt cổ lại, nép vào sau lưng Cảnh Nghi một cách thuần thục.
Cảnh Nghi: ?
Cậu chớp chớp mắt, đáp: “Đang chơi xích đu với cậu út thôi ạ.”
Lệ Vấn Chiêu nhìn mớ dây từ cửa sổ tầng hai còn treo lơ lửng, lập tức hiểu ra vấn đề: “Lệ Minh Chức, theo anh vào thư phòng.”
Anh ngừng một chút, rồi nhìn sang Cảnh Nghi: “Quản gia Cảnh, cậu cũng vào.”
Thư phòng nhà họ Lệ gần như là khu vực cấm, luôn có người quét dọn, nhưng người ngoài thì không được phép vào, vì Lệ Vấn Chiêu thường mang các hợp đồng quan trọng về nhà làm việc. Theo cách truyện mô tả, những hợp đồng đó chắc chắn là giao dịch bạc tỷ.
Trong thư phòng, Lệ Vấn Chiêu ngồi ở ghế chính, Lệ Úc và Lệ Đình ngồi hai bên, đều giữ vẻ mặt nghiêm túc, trông chẳng khác nào những vị quan tòa xưa.
Lệ Minh Chức đứng giữa thư phòng như kẻ phạm tội đang bị thẩm vấn.
Cảnh Nghi suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi đứng lùi về phía Lệ Vấn Chiêu, vị trí này giống như vị trí của một quân sư, rất hợp với một người thông minh sắc sảo như cậu.
“Chuyện của Ninh Khương, em định tính sao?” Lệ Vấn Chiêu lên tiếng.
Lệ Minh Chức bực bội lẩm bẩm: “Còn có thể làm gì được nữa, chẳng phải các anh đã đuổi anh ấy đi rồi sao.”
Lệ Đình cau mày: “Em nói gì?”
Lệ Minh Chức lại rụt cổ lại, sợ hãi.
Cảnh Nghi quan sát Lệ Minh Chức, đoán rằng cậu út này chắc vẫn còn luyến tiếc người tình, nhưng cách này cứ mãi không xong, cần nghĩ ra cách nào đó giải quyết dứt điểm.
【Thực ra cũng không khó, chỉ cần hẹn gặp Ninh Khương, để cậu út thấy bộ mặt thật của hắn, rồi nhà họ Lệ cho người chen ngang cuộc tình này, dùng tiền để đuổi hắn đi, sau đó quay ngược lại báo cảnh sát tố cáo hắn tội lừa đảo. Bằng cách đó, hắn sẽ nhận ngay một vé thẳng đến nhà tù!】
【Chỉ là... trong cái thế giới tổng tài này, có cảnh sát thật không nhỉ?】
“…”
Ba người anh nhà họ Lệ liếc nhìn nhau, cân nhắc khả năng thực hiện kế hoạch.
Lệ Minh Chức nhìn Cảnh Nghi đầy hoài nghi, viền mắt cậu ta bắt đầu đỏ lên, nước mắt dâng lên từ khóe mắt: “Anh ấy… anh ấy không phải là kẻ lừa đảo! Anh ấy dịu dàng, chu đáo, đối xử với mọi người rất tử tế, lại còn lịch thiệp nữa. Anh ấy từng nói, dù tôi chẳng có xu nào, anh ấy cũng không bận tâm.”
【Vậy sao nghe cậu là kẻ không xu nào, hắn liền bỏ chạy vậy?】
Lệ Vấn Chiêu nhìn cậu với ánh mắt tán thưởng.
“Anh ấy…” Lệ Minh Chức mặt đỏ bừng, gắng tìm lý do: “Anh ấy chắc chắn là có lý do riêng của mình… có thể cuộc gọi đó là từ ông chủ của anh ấy, cần anh ấy giải quyết công việc gấp nên mới đi trước! Anh ấy chắc chắn sẽ quay lại.”
【Được đấy, ngay cả thế này cũng nghĩ ra được lý do tự dối mình à?】
Cảnh Nghi thở dài.
Cậu út nhà họ Lệ này hẳn là đu xích đu nên đầu óc cũng mụ mẫm thêm rồi.
Cốt truyện lúc này đã đi lệch một chút so với nguyên tác, Lệ Minh Chức không rõ vì sao mà chưa đi cùng Ninh Khương. Cảnh Nghi cẩn thận nhớ lại diễn biến tiếp theo, cố hồi tưởng những gì Ninh Khương đã làm sau đó. Phân đoạn này là phần đầu truyện, diễn biến rất nhanh và có nhiều nhân vật phụ, khiến cậu không nhớ rõ lắm.
Cảnh Nghi ngẫm nghĩ một hồi, nỗ lực nhớ lại từng chút một ký ức mình từng đọc.
【Nhớ rồi!】
Cảnh Nghi chợt hét lớn, làm Lệ Vấn Chiêu cầm cây bút trong tay suýt đánh rơi.
Lệ Đình ngồi cạnh cũng phải đưa tay lên xoa tai.
【Ninh Khương vì muốn chiếm toàn bộ tài sản của cậu út, đã hối lộ một bác sĩ vô lương tâm làm giả bệnh án, bịa đặt rằng hắn mắc bệnh bạch cầu - căn bệnh kinh điển của nhân vật chính trong truyện ngược. Cậu út thương tâm tột độ, lập tức chuyển nhượng cổ phần công ty sang cho hắn, để hắn yên tâm chữa bệnh, đừng lo lắng gì thêm.】
【Trong khi cậu út khổ sở vất vả đi tìm người hiến tủy phù hợp, Ninh Khương lại nhân cơ hội nắm quyền điều hành công ty, đứng tên Lệ Minh Chức để biển thủ khoản tiền đầu tư hàng tỷ tệ, khiến công ty phá sản. Nửa năm sau cậu út mới phát hiện sự thật nhưng đã quá muộn, bị hắn đánh gãy chân rồi ném ra đường, chỉ còn cách ăn xin để sống qua ngày... không bao lâu sau, lại bị bán vào hầm mỏ để lao động, suýt chết trong tai nạn hầm lò. Sau khi khó khăn lắm mới thoát ra được, cậu ấy lại bị Ninh Khương bắt về và đem bán trong chợ đen để lấy nội tạng…】