Cảnh Nghi ngẩn ra một chút rồi nở nụ cười rạng rỡ: “Cảm ơn hai anh, thật là vất vả.”
“Đó là việc của chúng tôi.” Nói rồi, hai vệ sĩ lập tức đứng nghiêm chỉnh canh giữ trước cửa phòng Lệ Minh Chức, như hai bức tượng thần dữ tợn.
Quả bom nóng bỏng tay đã được giao lại, Cảnh Nghi thở phào nhẹ nhõm, quay người đi xuống lầu.
Đến một góc khuất, Cảnh Nghi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lén nhìn quanh, thấy không có ai, cậu nhanh chóng nép vào bóng tối.
Suýt nữa thì quên.
Đã đến lúc gọi “kim thủ chỉ siêu xịn” của mình ra rồi.
Cảnh Nghi nheo mắt, thầm gọi trong đầu: Hệ thống, xuất hiện đi nào.
…
Hệ thống?
…
Hế… thống?
…
Hệ thống ơi?
Xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng.
Cậu ủ rũ nhận ra, mình có vẻ đã bị lừa.
Trời ơi, hóa ra kẻ bị hố lại là chính mình.
Cái lũ quỷ vô thường đáng xấu hổ kia dám lừa một sinh viên đại học ngây thơ như cậu! Đây rốt cuộc là sự đồϊ ҍạϊ của ma quỷ hay là sự suy đồi của đạo đức?
Cảnh Nghi thẫn thờ vài giây, cảm thấy như trời sập ngay trên đầu.
Biết chắc là không còn “kim thủ chỉ” Cảnh Nghi ỉu xìu như một cây đậu nhỏ héo rũ, nghĩ đến những ngày tháng sắp tới ở nhà họ Lệ chắc chắn sẽ chẳng dễ dàng gì. Bốn anh em nhà họ Lệ đều là những người cuồng yêu, hễ yêu vào là quên hết mọi lý lẽ, mà không có hệ thống nào hỗ trợ để xoay chuyển tình thế, thì chỉ riêng việc ngăn cản những thảm kịch sắp xảy ra cũng đã khiến Cảnh Nghi phải vắt óc suy nghĩ đủ mọi cách. Nếu có sai sót, không những cả gia tộc nhà họ Lệ sẽ sụp đổ mà cậu cũng sẽ có nguy cơ thất nghiệp.
Mà tháng này cậu đang nhận lương đến tám vạn tệ kia mà!
Cảnh Nghi ấm ức nghĩ đến công việc của mình, tưởng đâu yên ổn, nay lại trở nên bấp bênh. Đang thở dài chán nản bước ra cửa, cậu vô tình bắt gặp một bóng dáng kỳ quái đang đung đưa ngoài cửa sổ.
Cảnh Nghi: !!!!!!
“Trời ơi!”
Trong tích tắc, hàng loạt cảnh phim kinh dị hiện lên trong đầu cậu. Không lẽ truyện ngôn tình này còn có cả ma ám?
“Suỵt —— Quản gia Cảnh, đừng la lên.” Giọng nói quen thuộc từ bên ngoài vang lên, cố nén thấp xuống.
Cảnh Nghi nhìn kỹ lại. Trời đất ơi, thì ra là Lệ Minh Chức đang tìm cách vượt ngục.
Cảnh Nghi mở cửa sổ ra, để mặc cậu út nhà họ Lệ đung đưa bên ngoài.
“Cậu út, đang chơi xích đu đấy à?”
“Không phải!” Lệ Minh Chức ngước mắt lên chỉ vào mớ ga giường trên đầu, “Dây ga giường ngắn quá, tôi xuống không được. Anh nhanh kiếm gì đó cho tôi bám vào với!”
Đúng là cậu út này chẳng khôn ngoan gì cả, không chỉ lấy ga giường ngắn làm dây, mà còn quấn dây từ nách lên tới ngực, siết lại căng cứng. Giờ thì cậu ta bị treo lơ lửng, chẳng lên chẳng xuống, như một con nhện lớn bị gió thổi đến choáng váng.
“Lẹ lên nào.”
“Nhện lớn” còn giục cậu.
Cảnh Nghi gật gù, quay đầu đi nhanh: “Được, tôi sẽ nghĩ cách…bắt…cứu cậu ngay, chờ nhé!”
Lệ Minh Chức chờ đợi đầy hy vọng: “Anh nhanh chút nhé.”
Năm phút sau, nghe tiếng bước chân sau lưng, Lệ Minh Chức liền mừng rỡ reo lên: “Quản gia Cảnh, anh nghĩ ra cách rồi sao?”
Cảnh Nghi đáp lại với vẻ hóm hỉnh: “Đúng vậy.”
“Là thang sao? Tôi xuống ngay đây——” Lệ Minh Chức vừa xoay đầu lại thì ánh mắt cậu ta chạm ngay hai người đàn ông mặc đồ đen đứng chờ sẵn dưới lầu.
“…”
Lệ Minh Chức bĩu môi, tủi thân: “Quản gia Cảnh, anh lừa tôi.”
“Tôi có lừa cậu đâu.” Cảnh Nghi mỉm cười đáp. “Tôi đã tìm khắp trong ngoài biệt thự, chỉ tìm thấy hai cái ‘thang người’ này thôi.”
【Ngây thơ quá, không lừa cậu thì lừa ai?】
Hai người vệ sĩ: “…”
Lệ Minh Chức: “…”
Hai vệ sĩ lập tức tiến lên, chuẩn bị đưa cậu út nhà họ Lệ xuống: “Cậu chủ, chúng tôi sẽ đưa cậu xuống ngay…”
“Không, không, không…” Lệ Minh Chức bám chặt lấy tường, hai tay hai chân không ngừng cào vào vách tường, ra sức tránh né, không cho vệ sĩ chạm vào mình.
Cảnh Nghi: “…”
Càng giống một con nhện lớn hơn.
“Quản gia Cảnh, mau bảo họ đi đi.” Lệ Minh Chức ôm chặt ga giường, không chịu buông: “Không thì tôi không xuống đâu, dù có chết tôi cũng không xuống!”
Cảnh Nghi đứng ngẩn người, rồi hiếm hoi lộ ra vẻ đăm chiêu:
【Cậu ấy không xuống thì có gì ảnh hưởng đến tôi sao? Không muốn xuống thì cứ để cậu ấy treo ở đó, dù gì cũng chẳng phải là tôi bị treo lơ lửng...】
Lệ Minh Chức: “…”