Lệ Minh Chức lại hoảng hốt, rút điện thoại gọi bác sĩ gia đình vừa mới rời đi: “Bác sĩ Ân! Ông nói anh ấy không sao cơ mà, sao anh ấy lại ngất nữa rồi? Ông có biết chữa bệnh không? Nếu không cứu được anh ấy, cả đám người các ông sẽ phải bồi táng với anh ấy!”
Dù muộn nhưng câu thoại kinh điển này vẫn kịp đến...
Đúng là truyện tổng tài có khác, đυ.ng một chút là bắt người ta phải bồi táng, ngay cả hai quỷ vô thường cũng không dám coi mạng người như rác thế này.
Lệ Vấn Chiêu nheo mắt lại: “Em muốn ai phải bồi táng?”
Lệ Minh Chức đang làm trời làm đất cũng chột dạ khi phải đối diện với anh cả của mình, nhận ra mình lỡ lời, cậu ta cúi đầu lí nhí nói: “Bác sĩ Ân, xin lỗi, xin ông hãy cứu anh ấy.”
Ân Liên Thành vừa mới rời đi chưa bao lâu lại phải quay lại, thở phì phò, cúi xuống kiểm tra cho Ninh Khương và lại kết luận không có gì bất ổn: “Cậu ấy khỏe mạnh lắm, vừa mới ngất thôi à?”
“Mới vừa ngất.” Lệ Minh Chức đáp: “Không lẽ lúc nãy đập đầu nên bị sao rồi?”
Ân Liên Thành nhíu mày: “Theo lý mà nói thì không đến mức đó…”
【Hahaha, diễn trò gì đây, mí mắt nháy không ngừng, tay còn bám chặt vào Lệ Minh Chức, ai lại ngất mà trông như thế chứ… đúng là diễn dở thật! Hahaha!】
Lệ Vấn Chiêu khẽ nghiêng đầu, kín đáo xoa tai.
Quản gia của anh cười to quá rồi.
Lệ Minh Chức cúi xuống nhìn Ninh Khương, thấy đúng là mí mắt hắn không ngừng nháy, lực bám vào cổ tay mình còn rất chặt.
Ninh Khương giả vờ sao? Chẳng lẽ đã đúng như Cảnh Nghi nói, chỉ là muốn lừa cậu ta để ra khỏi đây?
Thiếu gia nhỏ nhà họ Lệ đột nhiên không biết có nên tin hay không.
Đúng lúc này, điện thoại của Ninh Khương lại reo lên, khiến mí mắt hắn giật giật mạnh hơn nữa, hắn từ từ mở mắt, yếu ớt ngơ ngác nhìn quanh: “Tôi… tôi đang ở đâu…”
【Ôi trời, kịch bản đầy đủ thật đấy, ha ha ha ha!】
Ba anh em nhà họ Lệ chẳng ai đáp lại hắn, Lệ Minh Chức cũng ngẩn ra không biết nói gì, chỉ còn Cảnh Nghi là phá lên cười.
Không ai để ý đến hắn, khiến màn diễn của Ninh Khương bị thả trôi không thương tiếc.
“Minh Chức…”
“Ngài Ninh bị thương rất nặng nên ngất nhiều lần.” Lệ Đình, người im lặng nãy giờ, đột nhiên lên tiếng: “Bác sĩ Ân, hãy đưa cậu ấy đến bệnh viện kiểm tra toàn diện đi.”
Ân Liên Thành ngớ người, rồi nhanh chóng tiếp lời: “Dạ vâng, thưa tam thiếu gia.”
Ninh Khương lo lắng nói: “Khoan đã, Minh Chức…”
Lời chưa dứt thì hắn đã bị Ân Liên Thành nhấc lên, lôi đi ra cửa.
Ninh Khương: “…”
Hắn cảm thấy mình đúng là một cái cày, cày hết một lượt đất nhà họ Lệ.
Lệ Minh Chức bần thần nhìn Ninh Khương bị kéo đi, một thoáng mềm lòng lại khiến cậu chạy theo ra đến cửa.
“Minh Chức.” Lệ Vấn Chiêu nghiêm mặt: “Những ngày tới phải ở nhà, không được đi đâu cả. Quản gia Cảnh…”
Anh quay đầu, chạm phải ánh mắt của người quản gia đang bám chặt lấy cánh tay mình.
Cảnh Nghi lập tức đứng thẳng, giấu tay ra sau lưng, khẽ nói: “Dạ, đại thiếu gia có gì chỉ bảo ạ.”
Chết rồi, chỉ vì xem kịch mà cậu đã coi anh cả như cột nhà mất rồi.
Lệ Vấn Chiêu: “Cậu theo dõi em ấy.”
Hả?
Cảnh Nghi chỉ vào mình: “Là tôi sao?”
Lệ Vấn Chiêu nhướng mày: “Chứ còn ai nữa?”
“Tôi không…” Một thoáng hiện lên mức lương tám vạn tệ mỗi tháng, Cảnh Nghi ngập ngừng, rồi lập tức nói: “Tôi không làm thì ai làm, đại thiếu gia yên tâm, tôi nhất định sẽ theo sát tiểu thiếu gia.”
Lệ Vấn Chiêu lúc này mới lạnh lùng gật đầu.
Cảnh Nghi nhớ rằng trong truyện gốc, Lệ Minh Chức thường khiến các anh mình tức giận vì những hành động thiếu suy nghĩ. Ba người anh không nỡ trừng phạt nặng nên chỉ nhốt cậu ta lại vài ngày rồi thả ra.
Lệ Minh Chức đã quen với việc bị nhốt nên thường tìm cách trốn thoát. Trơn như cá trạch, khó mà ngăn chặn được.
Rõ ràng cậu vừa nhận một quả bom bất định trong tay.
Nhưng là một kẻ đi làm công ăn lương không có quyền từ chối công việc, Cảnh Nghi đành chấp nhận nhiệm vụ trông chừng tên ngốc Lệ Minh Chức.
Sau màn kịch hài kịch này, ba người anh họ Lệ trao nhau ánh nhìn đầy ẩn ý, rồi cùng đi vào phòng làm việc.
Lệ Minh Chức bị nhốt vào phòng riêng, Cảnh Nghi vừa khóa cửa lại thì thấy hai người mặc vest đen đến gần: “Quản gia Cảnh, chúng tôi được lệnh canh gác tiểu thiếu gia.”
Ủa…
Hóa ra không phải bắt cậu trông cổng à?