Năm phút sau, quản gia Cảnh lề mề bê khay điểm tâm ra, “Tổng giám đốc Tần, mời thưởng thức, đặc – biệt – do thiếu gia chuẩn – bị – cho cô.”
Lệ Vấn Chiêu: “…”
Ngữ điệu kéo dài một cách kỳ quặc đó là sao?
Anh quay sang nhìn Cảnh Nghi, đầy ngờ vực.
Cảnh Nghi đáp lại bằng một nụ cười hàm chứa ẩn ý sâu xa: Tôi làm việc, anh cứ yên tâm, đảm bảo cho thanh mai trúc mã của anh đến đây vui vẻ và rời đi trong hạnh phúc.
Lệ Vấn Chiêu: “…”
Cảnh Nghi hiểu rõ rồi.
Lệ Vấn Chiêu tại sao lại kêu cậu đến làm bóng đèn trong buổi gặp mặt này chứ?
Câu trả lời thật đơn giản.
Tất nhiên là để cậu làm NPC trợ công cho họ!
Đối tượng chính thức sau này của Lệ Vấn Chiêu lại là một tiểu ma nữ độc ác, chứa trong mình sức mạnh có thể phá hủy cả gia tộc họ Lệ. Nếu chuyện tình cảm của Lệ Vấn Chiêu sớm được định đoạt, lựa chọn đúng người, thì mọi nguy cơ về sau có lẽ sẽ được ngăn chặn kịp thời?
Cảnh Nghi rất sẵn lòng làm ông mai trong chuyện này.
Tần Loan nhìn đĩa bánh hoa văn tinh xảo trước mặt, cân nhắc lượng calo rồi từ từ nhón một miếng, mắt sáng lên: “Cảm ơn giám đốc Lệ.”
Lệ Vấn Chiêu nở một nụ cười lịch thiệp: “Tổng giám đốc Tần đừng khách sáo.”
Trợ công xong, Cảnh Nghi nhìn đôi tình nhân đang hạnh phúc trước mắt, sẵn sàng lui xuống.
“Quản gia Cảnh.”
Cảnh Nghi đứng sững lại: “Dạ—”
Lệ Vấn Chiêu: “Đừng đi vội.”
Đứng thêm chút nữa, đó là cái giá phải trả cho trò nghịch ngợm của cậu.
Cảnh Nghi: “À.”
Hiểu rồi, tức là mình vẫn chưa trợ công đủ.
Tiếp đó, Lệ Vấn Chiêu ngồi yên đọc tài liệu, Tần Loan vừa ăn bánh vừa kín đáo liếc nhìn người đàn ông bên cạnh. Cảnh Nghi chán ngán đến mức đếm xem dưới sàn có bao nhiêu bông hoa héo.
Chờ mãi không thấy Lệ Vấn Chiêu ra hiệu gì để cậu trợ công, chân cậu sắp tê rần.
Cuối cùng, khi cậu gần như sắp chuột rút, Tần Loan dường như bị nghẹn một chút.
Lệ Vấn Chiêu: “Quản gia Cảnh –”
“Hiểu rồi.” Cảnh Nghi vội xoa xoa đôi chân tê cứng, nhanh như một cơn gió biến mất.
Lệ Vấn Chiêu: “…”
Cậu ta hiểu cái gì chứ?
Cảnh Nghi như một cơn gió lướt vào bếp, rót ngay một cốc nước chanh, chuẩn bị xoa dịu vị ngọt ngấy của bánh. Trên đường quay lại phòng khách, cậu bất ngờ trượt chân, suýt nữa ngã sấp mặt.
May mà cậu kịp vịn vào tay vịn ghế sofa, nước chanh không văng trúng mặt Tần Loan.
Cảnh Nghi đập đập vào ngực đầy sợ hãi.
Không biết vì sao, Lệ Vấn Chiêu lại nhớ đến cú trượt chân điêu luyện của Cảnh Nghi lúc sáng với Ninh Khương.
Lệ Vấn Chiêu từ từ thu ánh mắt lại, bên khóe môi lộ ra một nụ cười rất khó nhận thấy.
Quản gia nhỏ thật giỏi quậy phá.
Đây đúng là cái giá của việc nói năng tùy tiện.
Cảnh Nghi nhẹ nhàng đặt ly nước chanh xuống bàn, ánh mắt nhìn Lệ Vấn Chiêu đầy hy vọng.
Lệ Vấn Chiêu: “?”
“Cô Tần.” Cảnh Nghi quay sang, mỉm cười, “Cô là người phụ nữ đầu tiên mà Giám đốc Lệ mang về nhà đấy. Lâu rồi tôi mới thấy Giám đốc cười nhiều như vậy.”
Tần Loan: “…”
Thật là văn phong cổ xưa quá đỗi.
Nụ cười của Lệ Vấn Chiêu cứng đơ trên môi: “…”
Cảnh Nghi: “…”
Đôi chân bấu chặt xuống sàn, cậu cảm thấy mình lỡ lời một cách ngại ngùng.
Dám nói ra mấy lời đó, đúng là một NPC chuyên nghiệp.
“Quản gia Cảnh.” Lệ Vấn Chiêu cố gắng giữ bình tĩnh, “...Cậu lui xuống đi.”
“Vâng, được ạ.”
Cảnh Nghi hùng hồn lui xuống, từng ngón chân như muốn bấu chặt xuống sàn vì ngại ngùng.
Làm NPC thật không dễ dàng.
Việc gì cũng phải làm, lời gì cũng phải nói.
Ăn uống no say, Cảnh Nghi vội vàng tắm rửa qua loa rồi lên giường ngủ. Hôm nay quả là một ngày đầy kịch tính, với một sinh viên lười biếng như cậu thì thật kiệt sức, phải ngủ thôi, ngủ thôi.
·
·
Sáng hôm sau, Cảnh Nghi bị lay dậy, mở mắt ra là nhìn thấy cái bóng đèn khổng lồ trước mặt.
“Quản gia Cảnh, dậy đi nào.” Lệ Minh Chức nắm chặt vai cậu, lắc lắc: “Khương… à không, Ninh Khương lại nhắn tin cho tôi rồi, anh ấy đang ở bệnh viện, chúng ta mau qua đó đi.”
Cảnh Nghi bị lắc đến hồn bay phách lạc, vội vàng nắm lấy tay Lệ Minh Chức: “Đừng lắc nữa, tôi sắp ói ra rồi.”
Lệ Minh Chức vội vàng buông tay, áy náy: “À, xin lỗi nhé.”
Cảnh Nghi nuốt nước bọt để nén lại những cảm giác rối loạn trong bụng, mắt nhắm mắt mở: “Mấy giờ rồi?”
“6 giờ rưỡi sáng.”