Ông ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Ôn Nguyệt Thanh có thể dùng một cú đá mà chữa khỏi bệnh cho người khác.
Theo như lời Chương Hiển nói, mấy năm nay bọn họ đã vì Chương Ngọc Lân mà cầu thần bái Phật khắp nơi, tìm danh y khắp thiên hạ.
Nhưng Chương Ngọc Lân sinh ra đã ngu dại, đây không phải là bệnh tật có thể chữa được. Cho nên dù có danh y, cũng vô dụng.
Việc này trong kinh thành ai ai cũng biết.
Thế mà bây giờ, chỉ một lần phát điên, một lần rơi xuống nước, lại có thể bình phục?
Ôn Tầm còn đang hoài nghi, thì nghe Hoàng đế trầm giọng hỏi: “Khanh đã điều tra vì sao hắn đột nhiên phát điên chưa?”
Ánh mắt Chương Hiển lóe lên vẻ tàn nhẫn, ông ta nghiến răng nói: “Là thần cai quản không nghiêm, để kẻ gian có cơ hội hạ dược lên người con trai thần, khiến hắn mất kiểm soát mà phát điên.”
“Loại dược đó không hiếm, thần đã hỏi thái y, chỉ cần có phương thuốc thì có thể phối chế. Nhưng Ngọc Lân vốn đã ngu dại, nếu ăn phải loại dược này, ngự y nói hắn sẽ rơi vào tình trạng cửu tử nhất sinh.”
“Nhưng sau khi bị đá xuống hồ, con trai thần vẫn còn sống! Hơn nữa, còn khôi phục thần trí như bình thường!”
“Cho nên!” Chương Hiển nói đến đây, hốc mắt đã đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào: “Ngọc Lân có thể khôi phục bình thường, tất cả đều là công lao của quận chúa, thưa Hoàng thượng!”
Hoàng đế: “...”
Có phải cú đá kia của Ôn Nguyệt Thanh đã đưa hắn đi gặp Đại La thần tiên đúng không?
Hoàng đế do dự nói: “Nhưng nàng dù sao cũng đã đá hắn xuống hồ...”
Chương Hiển vội vàng lắc đầu: “Không! Ngọc Lân khôi phục bình thường, quận chúa chính là đại ân nhân của toàn phủ Trung Dũng hầu. Đối với ân nhân, sao có thể lấy oán báo ơn?”
“Còn thỉnh Hoàng thượng khai ân, không nên trừng phạt quận chúa. Nếu không, chỉ sợ trời cao hiểu lầm thần không biết phân biệt phải trái, lại đem Ngọc Lân bắt trở về!”
Thấy Chương Hiển khẩn thiết như vậy, Hoàng đế cũng không truy cứu nữa.
Chỉ lạnh lùng cảnh cáo Ôn Nguyệt Thanh không được hành động như vậy lần nữa, sau đó phất tay cho bọn họ rời cung.
Ôn Tầm nhẹ nhõm thở ra. Ban đầu, ông ta vốn định giáo huấn Ôn Nguyệt Thanh một trận, nhưng nào ngờ, suốt cả quãng đường rời cung, Trung Dũng hầu vẫn đi theo bên cạnh bọn họ.
Ông ta kích động không phải giả vờ, đối với Ôn Nguyệt Thanh, ông ta thực sự vô cùng cảm kích.
“... Ta sẽ để Ngọc Lân đến dập đầu cảm tạ quận chúa.”