Nữ Phụ Nàng Một Lòng Hướng Phật

Chương 41: Không dối gạt gì bệ hạ

“Thần đã rong ruổi sa trường nửa đời người, tự hỏi bản thân chưa từng làm việc trái lương tâm, chưa từng gϊếŧ oan một ai, vậy mà ông trời lại trừng phạt, khiến con thần rơi vào kết cục ngu dại vụng về...”

Giọng nói ông ta mang theo nỗi bi ai khôn tả, nước mắt lăn dài trên gương mặt phong sương.

Toàn bộ cung điện yên lặng.

Cả Hoàng đế lẫn những người xung quanh đều không hiểu tại sao Chương Hiển lại phản ứng như vậy.

Không phải ông ta nên nổi giận, đòi lại công bằng cho nhi tử hay sao?

Vậy mà lúc này, ông ta lại quỳ xuống cảm tạ Ôn Nguyệt Thanh?

Ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía Chương Hiển, chờ đợi lời giải thích của ông ta.

Hoàng đế cũng nhíu mày, ánh mắt thâm trầm, trong lòng mơ hồ dâng lên một dự cảm bất an.

“Không dối gạt gì bệ hạ, mấy năm nay thần cùng phu nhân thường xuyên đi dâng hương lễ Phật, cầu xin Phật tổ phù hộ.”

Chương Hiển khóc đến mức nước mắt nước mũi giàn giụa: “Nhưng dù có đi khắp mọi ngôi chùa trong thiên hạ, tìm danh y khắp nơi, cũng không thể chữa trị được cho Ngọc Lân.”

Hoàng đế thở dài, bất đắc dĩ nói: “Ngọc Lân...”

“Hoàng thượng! Chính là vừa rồi!” Chương Hiển đột nhiên nắm chặt lấy cánh tay hoàng đế, sức lực mạnh đến mức suýt nữa làm hoàng đế mất thăng bằng.

Cao Tuyền bên cạnh sợ hãi, vội vàng tiến lên đỡ hoàng đế.

Nhưng Chương Hiển giữ quá chặt, đến mức Cao Tuyền cũng không thể kéo ra.

Chương Hiển hoàn toàn không để ý đến sắc mặt đã đỏ lên của Cao Tuyền, ông ta kích động nói lớn: “Ngọc Lân đã tỉnh!”

Hoàng đế thoáng nhẹ nhõm, gật đầu.

“Nó còn gọi thần là cha!”

Hoàng đế: “???”

“Ngự y trong cung nói, lần này con trai thần bị kinh hãi liền khôi phục thần trí.”

Ôn Tầm: “A?”

Cả điện rơi vào sự im lặng chết chóc. Những người có mặt trong điện, ai nấy đều ngây người.

“Hoàng thượng! Ngọc Lân nhà thần đã tốt rồi.” Chương Hiển nghẹn ngào, giọng nói run rẩy: “Thần nếu sớm biết, chỉ cần để quận chúa đá một cái là có thể chữa khỏi, thì thần đã mang theo con trai đến phủ công chúa để công chúa đá chơi từ lâu rồi!”

Ôn Nguyệt Thanh: “...”

Không cần thiết như vậy đâu.

Nếu hôm nay nàng không chép kinh Phật, thì một cú đá kia chắc chắn đã lấy mạng Chương Ngọc Lân.

Nhưng bây giờ, hắn lại khôi phục bình thường?

Nàng không nghĩ mình có khả năng đó.

Giờ phút này, Ôn Tầm đã thở phào nhẹ nhõm, ngay cả Hoàng đế cũng vậy, nhưng tất cả đều chìm trong sự khϊếp sợ.

Đặc biệt là Ôn Tầm.