Nữ Phụ Nàng Một Lòng Hướng Phật

Chương 40: Đến rồi

“Vâng.” Cung nhân nhận lệnh, lui xuống.

Hoàng đế nhìn về phía Ôn Nguyệt Thanh, giọng nói lạnh lùng: “Muội muội ngươi còn biết cầu tình cho ngươi, còn ngươi lại ỷ vào thân phận mà làm càn, trẫm thấy, phong hào quận chúa này ngươi không cần nữa!”

Lời vừa dứt, không khí trong điện lập tức trở nên ngưng trệ.

Ôn Nguyệt Thanh từ khi một tuổi đã được phong làm quận chúa.

Hơn nữa, khi đó Hoàng đế vì tưởng niệm mẫu thân nàng - Tuệ Di trưởng công chúa, đã ban phong hào “Tư Ninh” cho nàng.

Không ngờ mười sáu năm qua đi, bây giờ lại muốn tước đi phong hào của nàng.

“Hoàng thượng!” Ôn Tầm há miệng định cầu xin.

Nếu Ôn Nguyệt Thanh bị tước bỏ phong hào quận chúa, phủ công chúa cũng sẽ bị thu hồi.

Ông ta tuyệt đối không thể chịu được nỗi nhục nhã này!

Nhưng chưa kịp nói hết lời, bên ngoài lại có cung nhân bẩm báo: “Hoàng thượng...”

Hoàng đế tức giận, giọng nói mang theo vẻ mất kiên nhẫn: “Lại là ai? Kêu hắn cút đi!”

Bên ngoài điện lập tức yên lặng như tờ.

Một lát sau, một giọng nói trầm ổn vang lên: “Thần Chương Hiển, cầu kiến thánh thượng.”

Đến rồi!

Trong lòng Ôn Tầm đập thình thịch.

“Cho vào.” Hoàng đế sắc mặt tối sầm lại, giọng nói mang theo áp lực nặng nề.

Bên ngoài không biết từ khi nào, trời bắt đầu mưa.

Mưa phùn lất phất rơi, thấm vào người Chương Hiển, khiến tóc và y phục của ông ta đều ướt đẫm.

Chương Hiển bước vào trong điện, khẽ cúi đầu, ánh mắt vô thức liếc về phía Yến Lăng.

Ông ta hướng Hoàng đế hành lễ, nhưng khi đứng dậy, thân hình có chút lảo đảo.

Xuất thân là một võ tướng, Chương Hiển hiếm khi mất bình tĩnh như thế này.

Hoàng đế nhìn thấy vậy, tức giận nói: “Chương khanh, ngươi cứ yên tâm! Nếu nhi tử của ngươi có chuyện gì, trẫm tuyệt đối không tha cho nàng!”

Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, Hoàng đế vừa dứt lời, Chương Hiển đột nhiên quỳ xuống.

So với Hoàng đế, Chương Hiển lớn tuổi hơn, năm nay đã gần năm mươi, cả đời chỉ có một đứa con trai duy nhất là Chương Ngọc Lân.

Hoàng đế nhìn ông ta quỳ xuống, trong lòng thoáng xót xa.

Đang định lên tiếng, lại thấy Chương Hiển rơi nước mắt, giọng nói run rẩy: “Đa tạ quận chúa! Đa tạ quận chúa!”

Ông ta kích động đến mức nói chuyện có phần lộn xộn.

Hoàng đế sững sờ. Chẳng lẽ bị Ôn Nguyệt Thanh đá người xuống hồ mà choáng váng đầu óc rồi?

Nhưng ngay sau đó, Chương Hiển lại lắp bắp nói: “Hoàng thượng! Hoàng thượng có điều không biết, từ khi Ngọc Lân chào đời, vi thần ngày đêm đều không thể yên giấc, trong lòng lúc nào cũng thống khổ!”