Muốn đến được chùa, phải băng qua ba ngọn núi, ba ngọn núi này như một tấm lá chắn vững chắc của thiên nhiên, vì vậy mới được gọi là chùa Đại Bình Sơn.
Cũng bởi thế, nơi này vô cùng nổi danh trong toàn bộ Đại Huy triều.
Người thường muốn lên núi lễ Phật đã khó, đừng nói đến chuyện cầu được phật châu đã được khai quang.
Đây là vật quý hiếm, không phải muốn là có thể có được.
Địch Trúc - gã sai vặt phía sau Yến Lăng, ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Phật châu tuy khó cầu, nhưng đối với Yến Lăng mà nói, nó không phải là vật gì quý giá hiếm có.
Xuất thân từ gia tộc phú quý, lại có cô mẫu là Yến Quý phi, phủ của Yến Lăng có vô số trân bảo, chỉ cần muốn là có.
Phật châu tuy quý, nhưng nếu so với những kỳ trân dị bảo khác, vẫn còn kém xa.
Nhưng điều khiến Địch Trúc kinh ngạc chính là , chủ tử của hắn chưa từng chủ động đưa lễ vật cho ai. Từ khi nào chàng lại đi tặng người khác thứ gì?
Đang nghi hoặc, hắn liền nghe thấy Yến Lăng nhàn nhạt nói: “Tạ lễ.”
Triệu ma ma phía sau Ôn Nguyệt Thanh cũng sững sờ , tạ lễ gì? Bà ta đi theo Ôn Nguyệt Thanh suốt thời gian qua, làm gì có chuyện nàng giúp đỡ Yến Lăng?
Đúng lúc này, Ôn Nguyệt Thanh nhẹ giọng gọi: “Cốc Vũ.”
Cốc Vũ nhanh chóng phản ứng, định đưa tay ra nhận lấy, nhưng Yến Lăng lại đưa hộp gấm cho Địch Trúc.
Địch Trúc hiểu ý, cẩn thận lấy chuỗi phật châu đã được khai quang, sau đó chuyển qua cho Triệu ma ma và Cốc Vũ.
Cả cung điện lại rơi vào tĩnh lặng.
Bên ngoài, Chương Ngọc Lân sống chết chưa rõ, cung nhân tới lui tấp nập, tranh cãi không ngừng.
Trời đã tối đen, trong điện ánh nến leo lắt, phản chiếu lên bóng dáng Ôn Nguyệt Thanh.
Hương đàn hương nhàn nhạt vấn vít trong không khí, tựa như mây khói chốn Phật đường.
Yến Lăng chợt nghe nàng cất giọng: “Ta có chuyện không hiểu.”
Khuôn mặt chàng vẫn lạnh nhạt, thần sắc bình thản, không chút dao động.
Người này có dung mạo khuynh tuyệt, tựa như tuyết trắng trên đỉnh núi, quyền thế trong tay lại lớn. Nhưng trên gương mặt ấy, không ai có thể nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào.
Cũng chính vì thế, không ai biết bệnh tình của Thái hậu đều là do một tay chàng sắp đặt.
Khiến bà lâm bệnh, cũng là chàng. Mà giúp bà khỏi bệnh, vẫn là chàng.
Cái gọi là kinh Phật chữa khỏi bệnh, chẳng qua chỉ là một cái cớ, một quân cờ mà thôi.
Kinh Phật xuất phát từ tay Ôn Nguyệt Thanh, nàng đương nhiên hiểu rõ nó có công dụng gì.