Nữ Phụ Nàng Một Lòng Hướng Phật

Chương 37: Suy đoán của Triệu ma ma không sai

“Nếu như ngày ấy, kinh Phật được dâng lên cho cao tăng?” Nàng nhìn thẳng vào mắt chàng.

Yến Lăng hơi rũ mắt, trong đầu chợt thoáng hiện hình ảnh một đóa hoa kiều diễm như lửa đang bừng nở trước mắt chàng.

Chàng dừng lại một chút, rồi nói: “Cũng không khác nhau.”

Hóa ra là như vậy.

Trong nguyên tác, khi Thái hậu khỏi bệnh, chính là lúc Ôn Ngọc Nhược vào cung bái kiến. Khi ấy, Thái hậu bệnh nặng không thể gặp nàng ta, nàng ta liền đứng trước cửa cung cầu nguyện.

Ngày hôm sau trở về, Thái hậu khỏi bệnh. Toàn kinh thành đều tin rằng Ôn Ngọc Nhược phúc khí đầy mình.

Nhưng trên thực tế, tốc độ khỏi bệnh của Thái hậu, chẳng qua là dựa theo tâm tình của người trước mặt.

Ôn Nguyệt Thanh còn chưa mở miệng, bên ngoài đã truyền đến âm thanh lanh lảnh của thái giám.

“Hoàng thượng giá lâm!”

Triệu ma ma cùng Cốc Vũ vừa nhận lấy phật châu cho Ôn Nguyệt Thanh, đi vòng vèo trở về, liền nghe được câu nói ấy.

Đùng một cái, sắc mặt Cốc Vũ trắng bệch.

Nàng ta vội vàng nhìn về phía Triệu ma ma: “Ma ma, thế tử gia sẽ không có chuyện gì chứ?”

Vị thế tử kia, thân hình cường tráng như vậy, chẳng lẽ mới rơi xuống hồ đã bỏ mạng?

Sắc mặt Triệu ma ma cũng không dễ coi: “Thế tử gia có trời cao phù hộ, đừng nói bậy.”

Chương Ngọc Lân có xảy ra chuyện gì hay không, bà ta không rõ. Nhưng hôm nay, quận chúa e là không thể thoát khỏi trách phạt.

Nếu Chương Ngọc Lân không có việc gì, quận chúa vẫn là người khiến hắn rơi xuống hồ.

Nếu thật sự có chuyện...

Với mức độ coi trọng của phủ Trung Dũng hầu đối với Chương Ngọc Lân, e rằng chuyện này không thể vãn hồi.

Suy đoán của Triệu ma ma không sai, vì khi hoàng đế bước vào, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Hoàng đế là trưởng tử của Tiên đế, so với mẫu thân của Ôn Nguyệt Thanh chỉ lớn hơn hai tuổi.

Năm nay đã ngoài bốn mươi, nhưng phong thái vẫn như xưa.

Chỉ là, khi bước vào tuổi tứ tuần, nét tuấn lãng thời trẻ đã phai bớt, thay vào đó là sự uy nghiêm ngày càng sâu đậm của bậc đế vương.

Vừa bước vào điện, cung nhân hai bên quỳ xuống hành lễ. Hoàng đế vốn định phát tác ngay, nhưng khi thấy Yến Lăng cũng có mặt, liền nhíu mày: “Yến Khanh còn chưa rời cung sao?”

“Đúng vậy.”

Cao Tuyền, nội thị thân cận phía sau hoàng đế, ho nhẹ một tiếng. Dù Yến đại nhân lập được bao nhiêu công lao, nhưng vẻ mặt lúc nào cũng lạnh lùng, xa cách đến cực điểm.

Cao Tuyền vội nói: “Yến đại nhân lo lắng cho tình trạng của thế tử gia, nên mới chưa rời cung ngay.”