Sắc mặt mọi người xung quanh đều vô cùng phức tạp.
Trong điện, Triệu ma ma kinh sợ đến mức không dám thở mạnh, còn Cốc Vũ thì cố nén run rẩy, vội vàng đỡ Chu Mạn Nương đang ngã trên đất đứng dậy.
Chu Mạn Nương hốc mắt đỏ hoe, ánh mắt dừng lại trên người Ôn Nguyệt Thanh.
Mà Ôn Nguyệt Thanh...
Đang rửa tay.
Động tác của nàng thong thả, nhẹ nhàng, ánh mắt rũ xuống không lộ ra bất cứ cảm xúc nào.
Mặt Phật bạch ngọc từ trong vạt áo trượt xuống, lộ ra bên ngoài.
Nàng cẩn thận rửa sạch từng kẽ ngón tay, đến khi cảm thấy sạch sẽ mới ngẩng đầu lên.
Bên cạnh, Cốc Vũ nhanh chóng đưa khăn tay qua.
Nhìn thấy nàng đã rửa tay xong, Cốc Vũ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục tinh thần.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi, nàng cảm thấy toàn thân đều nổi da gà.
Một loại sợ hãi đến cực điểm.
Nhưng ngẫm lại, rõ ràng không phải vì Chương Ngọc Lân.
Cảm giác đó chỉ diễn ra rất nhanh, như một cái chớp mắt.
Cốc Vũ nhẹ nhàng vỗ ngực, nghĩ rằng đột nhiên gặp phải biến cố quá lớn, nên bản thân bị dọa sợ đến mức tim đập nhanh.
Ôn Nguyệt Thanh lau khô vệt nước trên tay, ngước mắt nhìn lên, trong mắt chỉ còn lại sự thanh lãnh.
“Quận chúa, Hoàng thượng truyền ngài tới hỏi chuyện.”
“Đã biết.” Ôn Nguyệt Thanh buông khăn xuống, nhấc chân rời đi.
Nàng bị cung nhân dẫn đến một nơi khác trong cung điện, chưa đứng bao lâu, liền nghe thấy giọng nói của Ôn Tầm.
“... Nàng hiện tại càng ngày càng vô pháp vô thiên, chuyện gì cũng dám làm!”
“... Dù thế nào cũng không thể đem thế tử đá xuống hồ, nếu thế tử có mệnh hệ gì...”
Ôn Nguyệt Thanh nhẹ nhàng vân vê Phật châu trong tay, sắc mặt vô biểu tình.
Đúng vậy, đáng lý ra không nên.
Nếu không phải vì hôm nay chép kinh Phật, chỉ sợ Chương Ngọc Lân đã chết rồi.
Ngay lúc này, trước mắt nàng xuất hiện một chiếc hộp vuông.
Ôn Nguyệt Thanh ngước mắt lên, đối diện với một đôi mắt sâu thẳm như khói sương.
Yến Lăng thản nhiên nói: “Chuỗi phật châu bạch ngọc này, được xin từ chùa Đại Bình Sơn.”
Thấy nàng chưa có phản ứng, chàng tiếp tục: “Chưa có ai từng dùng qua.”
Hộp trước mặt từ từ mở ra, bên trong là chuỗi phật châu bạch ngọc, từng hạt đều lấp lánh ánh kim.
Chùa Đại Bình Sơn tọa lạc tại Giang Nam, là ngôi chùa nổi danh nhất Đại Huy triều.
Nằm sâu trong núi, lịch sử chùa đã kéo dài hàng trăm năm, trải qua sự thay đổi của nhiều triều đại, hương khói vẫn không hề tắt, tượng Phật cao lớn uy nghiêm nhìn xuống thế gian.